Em biết phải làm gì hơn nữa đâu,
Chấp nhận rồi nặng bước trong âu sầu
Gói chút buồn và nhiều hơn đớn đau,
Hành lý của người đàn bà đã cũ
Em ngước nhìn cửa sổ đang sáng trưng,
Nơi ấy là tổ ấm ta đã từng
Trên con đường từ giờ không lối chung,
Chỉ quay lưng là cách xa muôn trùng
Em chưa từng nghĩ mình có ngày hôm nay
Ngỡ bên anh là một vòng tay ấm
Em đã từng trao hết tuổi thanh xuân
Để hôm nay còn lại là tay trắng
Bao nhiêu năm trời chỉ biết mình anh thôi
Vun vén mơ một cuộc tình mãi mãi
Không nghi ngờ một chút gì cho ai
Nên nỗi đau vừa biết sẽ lâu dài
Xem em bây giờ thì lãi được bao nhiêu
Chỉ có con điểm tựa bình yên nhất
Nếp nhăn nhiều, và mắt buồn sâu hơn
Sau dối gian, sự thật, và được mất
Em ngô nghê thầm tin những lời xa xưa
Gái có công thì chồng nào nỡ phũ
Nhưng bây giờ ý nghĩa gì hơn thua
Em biết em, đàn bà cũ bao mùa
Thà là chọn xa nhau trong khi còn vấn vương
Còn hơn bên nhau không yêu chỉ có thương
Lừa dối chi cho tim đau chồng chất hơn, hơ hơ hớ
Thôi bây giờ ý nghĩa gì hơn thua
Cũng bởi em đàn bà cũ nên thừa