Vậy lâu nên,thật ra anh đã biết là,trái tim em đã thay đổi bây giờTự nhiên anh ngày qua vẫn cố gắng cười,dù lòng đau chẳng nói thay một câuThức bao đêm ngồi buồn ăn suy nghĩ nhiều,vũ bên em hợp anh dừng lạiNếu tay nhau chỉ làm dài thêm nỗi đau,giờ thì anh biết làm sao?Anh đã thường suy nghĩ anh sẽ rời xa em,để cho em đến đúng nơi em thầm mơDù lòng anh cố yêu,yêu em rất nhiềuNhưng anh không cho em giấc mơAnh dừng lại em hãy buông tiết con đường emĐoạn đường ấy sẽ chẳng có anh đi kề bênVà anh sẽ cố gắng để quên bao kỷ niệmVới một người quá khứ anh đã từng yêuGầy lâu nay ở xa anh đã biết là trắng tim em đã thay đổi rồiNghĩa những anh ngày qua vẫn cố gắng cườiDẫu lòng đau chẳng nói anh một câuTức bao đêm mùi buồn anh suy nghĩ nhiềuCứ bên em hơi anh dậy lạiNếu tay nhau chỉ làm dài thêm nỗi lòngGiờ thì anhbiết làm sao?Anh đã từng suy nghĩ anh sẽ rời xa emĐể cho em đến vũng nơi em khẳng mơDù lòng anh có yêu,yêu em rất nhiềuNhưng anh không cho em giấc mơAnh dừng lại em hãy bước đi tìm con đường emĐoạn đường ấy sẽ chẳng có anh đi theo bênVà anh sẽ cố gắng để quên bao kỷ niệm