Nắm lấy đôi bàn tay, giữ lấy đôi vai ấy
Bóng dáng em hao gầy giọt lệ đâu hay
Khi bình mình đã sang là khi em quay lưng bước đi,
Hoàng hôn buông màn đêm xuống mơ màng
Ngược thời gian ấy để hai ta thấy, buồn biết mấy
Bão giông chưa qua tầng mây
Nhành hoa vương vấn,đọng trên tay ấm, trong lặng câm lặng câm
[ĐK:]
Người đi mãi, chẳng về,mãi chẳng về
Vẫn mong em trong cơn say
Từng đêm đôi mi a cay nhòe đi nước mắt
Trong đêm mưa lầm lũi em đi về đâu
Trong đêm đông lạnh lẽo em đi về đâu
Về đâu nữa
Người còn ở đó ,còn không?
[RAP:]
nỗi buồn của anh là tháng ngày gục ngã
Nỗi buồn của em là những lần vội vã
Anh đâu quên đi thứ ân ái hai ta đã có với nhau trên đoạn đường qua
Không như bao lần chạy trốn khác
Anh đem ân tình đi xa nhờ thoái thác
Đôi chân bơ vơ lang thang anh mang theo hương hoa vu vơ miên man.
Đêm về mưa lạnh hai tay a ôm cô đơn nắm chặt
Sương mờ hưu quanh lau đau thương vương trên nét mặt
Như bao lần anh mệt lã
Hong sao được nỗi buồn bã
Quên sao được kĩ niệm và một vài câu nói em từng hứa với anh