Em biết bao nhiêu người đã nói rằng em là người con gái khờ khạoVì anh đã ra đi sẽ không bao giờ trở lạiỪ thì kệ người ta nóiEm vẫn cứ chờ,cứ đợi, vẫn cứ mong anhVì em biết suốt cuộc đời này em sẽ không yêu ai khác ngoài anhChàng ra đi,chàng đã ra đi phương trời thật xa xôi,có lẽ không bao giờ về đây nữaDù mà đến một mình em,cứ thế em chẳng chờ,chờ đợi một người đã quên em đã quên emDù cho bao người nói con tim em cờ và ngủ ngheBấy đã yêu anh thật lòng như thếDẫu lòng anh nào bận tâmSuốt tháng năm âm thầmEm vẫn chỉ yêu một mình anhThời gian vỡ tiếp đối cũng đã có nỗi lầnTừng ngày đầy đáng quên anh quên đi hết ân tìnhRồi nhận ra khi yêu ai,em vẫn có bóng hìnhTình của anh khi bên em không phải aiVà em biết, suốt khi vẫn mơ chỉ yêu ngườiTại sao trong con tim thơi câu chung thuyết không mơDù đợi thêm bao nhiêu lâu,em vẫn sẽ cứ chờChờ ngày mai, ta sẽ là xanh phaiChàng ra đi,chàng đã ra đi phương trời thật xa xôiCó lẽ không bao giờ về đành nơiDựa mang đến một mình emCứ thế em chắc chờ,chờ đợi một người đã quên emCho bao người nói con tim em tơ và ngu ngơVậy đã yêu anh thật lòng như thếDạo lòng anh nào bần tâmSuốt tháng năm âm thầmEm vẫn chỉ yêu một mình anhThời gian vỡ tiếp đôi cũng đã có đôi lầnTừ ngày nay đang quên anh quên đi hết ân linhRồi nhận ra khi yêu ai em vẫn có bóng hìnhTình của anh thì bên em không phải aiVà em biết suốt kiếp em vẫn mới chỉ yêu ngườiVà sao trong con tim vơi thâu chung thủy khôn mờDù đợi thêm bao nhiêu lâu em vẫn sẽ cứ chờChờ ngày mai ta sẽ lại sẵn vỡEm biết anh biết anh biết anhTiếp nói cũng như có lời lờiĐể em đừng đã quên anhTuyên đi ngay lần tìnhRồi nhận ra khi yêu anhEm vẫn thấu mong hìnhĐừng thương khi đôi bên anh vui vẻVà em biết sương tiên vẫn mãi chỉ yêu anhVà sao trong con tim thơ câu chung quý con mơDù đợi đêm mang nhiều lòng em vẫn sẽ đối chờ