Ơ ... Trời mô xanh bằng trời Can Lộc,
Chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông La.
Ai về Hà Tĩnh quê ta nhớ chăng,
Nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường.
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc,
đôi giọt nước sông La thương như trời quê ta.
Em rõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi,
Cho bom nổ bên tai em vẫn đứng giữa trời.
Ơ ... em vừa 18 tròn đẹp như xuân sang.
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn,
đạp lên cái chết dáng em hiêng ngang, ơi người con Xô Viết.
Bom thù xới nát đất này từng ngày mà em đứng đó tóc xanh tung bay.
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam.