Nhạc sĩ: Đỗ Bảo
Lời đăng bởi: tranduongkhanhlinh124
Người buông neo về thân mình bé nhỏ
Neo đời vô tội về nơi chốn đây
Neo dòng sữa mẹ sớm hôm, ấm êm một ngày, khó khăn một ngày.
Người buông neo, bao triền sông trẻ, bao bờ đê già
Biết chăng thời gian sẽ quên mình sớm mai
Người lênh đênh, suốt đời không nghỉ, vừa mới đây mà phút giây lại đi.
Lũ giong buông neo khung trời vừa xanh ru.
Lũ mưa buông neo bên lối cây đường cũ.
Nước sông thưở nào neo đầy cát đỏ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?
Có giấc mơ yêu chưa từng mờ phai đi.
Có khát khao sống nơi ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người trôi dạt suốt đời.
Giữa muôn vạn buồn xanh rợi
Người buông neo về mối tình bé nhỏ
Neo chuyện sao trời, hồi chuông sớm khuya,
Neo niềm tin rồi nhớ nhung, sống bên một người, sống bên mọi người.
Người buông neo, bên rượu đắng môi, có khi rã rời.
Những khi mộng tàn, hóa ngôi mộ vô hình.
Người lênh đênh, giữa đời vô tình, thì xếp cánh mộng lớn mỗi bình minh
Giấc mơ hoang mê neo từng ngày hư không.
Vắng im buông neo đôi môi xưa viển vông.
Có ai chào đời tay người bế bồng.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?
Có giấc mơ yêu không thể mờ phai đi.
Có khát khao sống thêm ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người sẽ còn mỉm cười.
Dẫu thêm vạn buồn xanh tươi.
“Hát ru con thuyền. Hát cơn trôi dạt.
Dẫu bao ngày tháng bao bến bờ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?”