Thật buồn là nỗi cô đơn mỗi khi kéo đến chẳng khác gì mũi tên
Anh chỉ mong bên em trời nắng lên
Cứ ngỡ nắng mưa dẫu có đổi thay đôi ta vẫn tay cầm tay
Muốn nhấc máy lên facetime cho em nhưng xem ra khó thật đây
Một người buồn đang ngắm những cơn mưa
Kỷ niệm của em anh cất dưới những ô cửa
Vết son môi, bóng dáng ai vẫn còn chưa phai
Sương rơi trong mắt anh
Em như chiếc lá xanh
Và thời gian vô nghĩa vẫn cứ thế trôi
Trăng hôm nay cứ như vỡ đôi
Khi màn mưa rơi vào bóng tối và ánh sáng chợt đi qua em có đến để đánh thức nơi này yeah
Nhưng ta đã không còn nơi đây
Bờ môi anh vẫn đắng như ly cafe
Giá như em có thể mang bình yên đó trở về
Chẳng 1 ai như em đâu
Đứng trong mưa đó rất lâu
Niềm tin là thứ anh đánh mất ở nơi đâu
Và anh cũng giống như những con đường ***
Nơi riêng em bước tơi nhưng giờ đây đông người qua
Bước đi dưới ánh nắng nơi chiều tà
Mỗi khi nhớ đến anh, em chỉ là
Người buồn nhất thế giới này
[Rap ver:]
Khi mà đêm đến anh như là điếu thuốc bốc cháy trong đêm nhưng mà hút là hết
Nỗi buồn cứ tăng theo cấp số nhân, chẳng cần phải nhà văn cứ đặt bút là viết
Tình ta trong trắng như tờ giấy nhưng gặp lửa lại dễ cháy và phút chốc hóa thành tro
Bộ nhớ của em chưa nâng cấp nên quên mất điều thật nhất mà ngày đó anh dành cho
Những gì tưởng đúng
Nhưng lại là sai
Nếu không phải em thì người đó sẽ là ai?
Cầu vồng chẳng có khi cơn mưa cứ còn mãi
Đôi khi em đã là lý do anh tồn tại
Đêm nay mình anh say
Trong cơn mơ anh thấy
Từng giọt nắng cứ thế vội trôi nhanh chỉ còn mình anh với cô đơn còn lại
Mah baby em bước đi
Chợt anh riêng nơi góc phố anh nhìn em đang dần xa
Màn đêm cứ đến nỗi buồn vẫn cứ vây quanh
Khép đôi mi, anh chìm giấc còn em thì chưa!