Anh đã qua ba lần của mười nămAnh có một thời tuổi trẻ đẹp lắmCố gắng không để ngã gụcĐổi lấy thứ anh cho là hạnh phúcCảm ơn đời dạy anh một điều thôiBình yên đâu phải là nơi xa xôiNhững nghĩ suy, những mong cầuĐã đổi thay trong anh nhiều từ bấy lâuTrưởng thành cho anh, khâu vết thương lànhLại càng hiểu hơn người anh muốn trở thànhNgười bình thường như anh chẳng vội đi nhanhNgày ba bữa cơm canhTập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏQuen đối diện lắng loNgười bình thường như anh đã qua hư danhChọn học cách chân thànhĐi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng taCứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơiĐã có lúc anh quên rằng chính mình là aiĐã có lúc anh quên học cách phải dừng lạiTuổi trẻ của anh lao đi miệt mài (cứ lao đi miệt mài)Nhiều khi chẳng quan tâm đó là đúng hay saiTrưởng thành cho anh, khâu vết thương lànhLại càng hiểu hơn người anh muốn trở thànhNgười bình thường như anh chẳng vội đi nhanhNgày ba bữa cơm canhTập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏQuen đối diện lắng loNgười bình thường như anh đã qua hư danhChọn học cách chân thànhĐi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng taCứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơiNgười bình thường như anh chẳng vội đi nhanhOh-oh-oh-ohNgười bình thường như anh chẳng vội đi nhanhNgày ba bữa cơm canh(Tập vui lúc khó) tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏQuen đối diện lắng loNgười bình thường như anh đã qua hư danhChọn học cách chân thành (chọn học cách chân thành)Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng taCứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơiĐi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng taCứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi