[Tân Nhạc:]
Nữ: Thôi hết rồi người bạn tình xưa, bao nhiêu kỷ niệm thật buồn, kỷ niệm một thuở yêu nhau, giờ đành chôn sâu tận đáy lòng.
Nam: Thôi hết rồi người bạn tình ơi, năm xưa đeo nhẫn qua cầu, em lên chuyến xe lần đầu, cầu bao nhiêu nhịp lòng sầu bao nhiêu.
Nữ: Nhắc nhở mà làm chi cho thêm tội lắm, tình duyên ví cũng như bọt bèo, hợp đấy rồi tan chỉ còn là còn tình yêu, mà tình yêu như bong bóng bay cao.
[Vọng Cổ:]
Nam:
Thôi hết rồi người bạn tình năm cũ bao nhiêu kỉ niệm tình yêu giờ tan như bọt nước ven gành.
Một thuở yêu nhau trọn kiếp đau buồn, chuyện tình đó giờ chỉ là giấc mộng, nửa cuộc đời tình yêu cũng trắng tay.
Hương vị cuộc đời mới nếm đã say, cây tình ái sao trổ toàn cay đắng.
Tỉnh giấc nằm mộng bay khỏi tầm tay mà vị đắng men cay còn buốt tê đầu lưỡi.
Nữ:
Nhắc nhở làm chi cho thêm buồn thêm khổ, nói gì đây khi đã phụ nhau rồi.
Đò đã sang sông xin đừng đợi đừng chờ, hái hoa trắng kết thành vòng hoa cưới, theo người trong một chuyến sang ngang. Em cứ ngỡ như màu trắng khăn tang đã vùi liệm một cuộc tình dang dở.
Còn chi nữa mà thương mà nhớ.
Thôi hết rồi người bạn tình ơi.
[Tân Nhạc:]
Nam: Thôi giã từ người bạn tình xưa, trang thư tím mực thành sầu.
Nữ: Trả lại lời hẹn hò xưa, hẹn hò nay là cuối cuộc đời.
Nam: Thôi giã từ người bạn tình ơi, khi xưa chắc có tội gì nên duyên kiếp nay đã lỡ làng, trời cao nỡ đọa đày mình xa nhau.
Nữ: Nhắc nhở mà làm chi cho thêm tội lắm, tình duyên ví cũng như bọt bèo.
Nam:
Hợp đấy rồi tan chỉ còn là còn tình yêu.
Mà tình yêu như bóng bóng bay cao.
[Vọng Cổ:]
Nữ:
Xin trả cho nhau những lời hò hẹn thay vào đây câu từ tạ muôn đời.
Hãy xem như mình vĩnh biệt nhau rồi.
Có nhớ thương cũng xin đừng nhắc nhở, cũng xin đừng tiếc nuối mà chi.
Tình chúng mình là bèo bọt ly tan, thôi từ giã em về nơi bến lạ.
Ngập ngừng chân bước qua cầu, cầu bao nhiêu nhịp lòng bao nhiêu sầu.
Nam:
Nhắc nhở mà chi cho thêm buồn thêm khổ tình đã dở dang rồi em cất bước qua cầu để ai đứng trông theo nhìn từng dấu chân xa ái ân xưa giờ đã phai nhòa, mộng bây giờ mộng đã bay cao, tình bây giờ tình đã chia xa.
Em cứ đi đi, đừng bao giờ ngoảnh lại tiếc mà chi thương nhớ để mà làm gì.
Chắc khi xưa mình đã làm gì nên tội, nên bây giờ tình mới dở dang nên duyên kiếp mới lỡ làng, trời cao mới đọa đày mình xa nhau.