Người anh yêu, ngày mai khi những tia nắngLên qua căn phòng vắng, hỏi em sao giấc ngủ dậyNơi bàn chân của anh đã bước, đi đến một nơi nào xa lắm rồiChỉ để lại vài dòng chữ cuối, viết trong miệng đôngThật ra những điều em sâu anh đều thấuChỉ là bây giờ mới rời xa, mới anh nhận ra