Anh giờ chẳng phải người em từng biết
Vội vàng quay lưng, mặc cho nước mắt em rơi
Ngày đó dẫu chỉ là một cơn gió, nhưng anh đâu muốn khoé mi em cay
Anh từng rất nâng niu nhành hoa ấy, cầm chặt đôi tay không muốn rời xa
Và anh nói em là nụ hồng khoe sắc thắm là điều quí giá anh sẽ giữ trọn đời
Một lần yếu đuối vạn lần tin yêu một đời thương đau
Tuổi thanh xuân trao hết con tim dại khờ
Trách ai bây giờ, trách mình ngô nghê
Chỉ vì yêu chỉ vì tin quá nhiều .
Nhìn về tương lai đoạn đường mai sau lệ tràn đôi mi
Dù lòng anh vẫn muốn thứ tha cho em
Lối xưa anh về có lẽ ai đã quên
Xin đừng nhắc về nhau
Người anh chưa từng quên.