Đằng đẵng ngày dài xa nhau
Em ném hờn ghen vào bóng tối
Để nghe dội lại niềm tức tưởi
Chỉ gối chăn mới hiểu
Sự đợi chờ khắc khoải
Đôi khi không phải là của để dành.
Em đếm từng phút giây xa nhau
Và đến lúc sự biền biệt
Khiến em quên thôi đếm nữa
Những giọt mưa khua trên mái tôn
Ngỡ tim mình đang vỡ
Ngàn mảnh thầm thì hành khất một bờ môi.
Bao niềm hiu hắt chảy tràn qua
Những ý nghĩ về nhau
Yêu thương đấy, muộn phiền đấy
Đã ghim vào bản tình ca những cung sầu.
Rát tiếng thở dài giữa thinh không
Hạt bụi nào vướng lại sau cùng
Trong mắt trong.
Em cười tòe loe với ngày để giấu nhẹm nỗi buồn
Mà nỗi buồn biết nói
Em nức nở với khuya để giá lạnh vỗ về
Thì cơn mơ nói dối.
Đêm nay em thức cùng vì sao
Để thắp sáng lên một góc mình nhỏ nhoi
Cháy
Cháy
Cô đơn tàn tro
Nỗi nhớ tàn tro
Đem thả hết trên dòng sông lưu lạc
Ngược phía bến người
Ngược phía bến người.