Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực nắng để xa em cuối chiều
Em đi về phía mặt trời
Nhưng anh vực sau tôi
Lời hứa lúc xưa em chẳng ngờ
Chỉ một chút thôi anh ngỡ ngàng
Em đến với một người
Mới sao dễ dàng
Trong cơn mưa chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
Trong cơn mưa chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
Trong cơn mưa chiều nay...
chiều nay...
chiều nay...
Càng càng mưa chiều nay anh đã thấy đôi môi em mình cười
bên người ta còn anh giấu đi ruột lệ cay
Anh không mong gì hơn được ôm lấy em giấu chỉ một lần
Một lần cuối rồi em bước đi...
Tương lai ta từng mong khi ra chi anh có níu thật lòng
Trong tình yêu gửi cho em đi là người đau
Em vui bên người sau,
tại sao muốn anh giữ mãi nỗi sầu
Tại sao em giấu anh
đến khi biệt linh Đi vết linh
Nói đê thương em quá nhiều
Ngực nắng
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ngực lối để tương em quá nhiều
Ơi anh ngỡ ngàng,
em đến với một người mấy sao dễ dàng
Ngày nắng đã phai theo gót nàng,
còn tước môi chi bao lá làng
Gòn thế giới hoang tàn,
đất em là gì vang
Đẹp mấy cung xem như đã đường,
gành tiện bước em đến bến rừng
Tiếng bước em đến bến rừng,
anh gọi ghen cuộc đời,
vắng em vòng ngàn
Trong cơn mưa chiều nay,
chiều nay,
chiều nay, chiều nay, chiều nay