Tổn thương một năm cũng chẳng bằng đau nhiều nămChạy thất xa,trốn trái nơi ta từng quaMưa cả đêm,một thân một mình chấp tróiVới mơ hôn hồn của mình,những cười buông xuôi cho đời thanh thâyTrong lương duyên anh ở đâu phải chỉ một nguyên duyênĐêm ngủ khó,nắm lấy rồi đêm mátTrong chờ chi,đừng mong họ sẽ quay lạiBóng lấy ta,vốn gì cơ hội đó sắp còn đâuDo chuyện anh dại khờ,hãy cách chúng ta thở ớt