Bài hát: Ngược Chiều Gió - Jeams VT, NB, DKAY, Ren, TyyB
Ver 1 : Jeams VT
Anh đã nói là còn yêu em nhưng điều đó là không thể
Bởi vì xa em anh chưa nghĩ chưa bao giờ gọi là dễ
Tình cảm ban đầu nó giống như 1 phép thử
Đã cho đi mà không được nhận lại thì đổi bằng là 2 chữ giá như
Vấp ngã để biết mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Xa 1 lần để biết ta không còn là gì cả
Đau 1 lần để biết được thời gian anh và em bên nhau
Và mãi mãi không bao giờ ta là của nhau
Yêu một người thì quá khó nhưng xóa 1 người lại càng đau
Cám ơn mỗi lần bên nhau dù không thể bước bên nhau
Em, anh xin lỗi em tất cả mà
Xin lỗi em những gì anh đã phiền em trong suốt thời gian qua
Bên người em có hạnh phúc như em đã từng mơ
Hay chỉ là trò đùa khiến em mỗi đêm tỉnh giấc cơn ác mộng
Anh biết vị trí hiện tại của anh ở nơi đâu
Luôn ở bên cạnh những nỗi đau và đằng sau của hạnh phúc.
Mel 1 : Jeams VT : Anh đã cố gắng thật nhiều , nhưng rồi em vẫn xa , anh đã cố níu tay em mà chẳng thể giữ em ở bên cạnh nhưng mà anh vẫn mong , mong em sẽ quay về.
Ver 2 : NB
Anh là mây, em là gió, mây không thể đi ngược chiều gió
Gió thổi mây bay là quy luật, không ai thay đổi được điều đó
Tình cho đi và được nhận lại, mà cuối cùng anh lại lẻ loi
Ta có duyên nhưng không phận, dù yêu nhau vẫn phả rẽ lối.
Ngày em đi anh không thể giữ bàn tay em ở lại
Tình đôi ta cũng chẳng thể vượt qua được mọi trở ngại
Em xa anh vì chữ hiếu, anh chỉ biết buông tiếng thở dài
Điều em chọn anh hiểu chứ , trong tim này em chẳng mờ phai
Dẫu biết rằng em xa rồi , và không bao giờ quay trở lại
Vì sao anh luôn cố chấp , vẫn ngồi đây để ngóng chờ ai
Là vì anh yêu quá nhiều, hay là do anh quá khờ dại
Con tim này anh sẽ đóng chặt, chờ người tốt hơn em để mở lại.
Chuyện tình ta nay đã chấm hết , không còn gì để mà vướng lại
Về nhà chồng em phải chăm lo , và xây dựng gia đình tương lai
Tất cả tình cảm anh cất trong tim, và anh xin kết bút tại đây
Ngày đám cưới anh không thể đến, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi.
Mel 2 : BUT
Anh hãy quên em đi , như quên 1 giấc mơ , anh sẽ thấy cuộc sống rất yên bình , nên anh hãy đừng cố níu em nũa mà , nên anh hãy quên em !
Ver 3 : Ren
Đâu còn gì, phải không em, khi giờ đây đã là người dưng (haaa)
Tất cả niềm đau lẫn nỗi sầu anh phải chịu đựng
Em vui bên người mới, thay đổi anh thành người cũ
Hai chữ “người dưng” em đã trao anh, in sâu vào giấc ngủ
Đã từng hạnh phúc và ta đã từng có nhau
Mà giờ đây phải lặng im nhìn em hạnh phúc bên người sau
Kiềm nỗi đau lại, cố để nước mắt không trào ra
Nhưng rồi anh cũng, phải bật khóc, khi tình yêu chẳng thể chắp vá
Em là người anh yêu thương nhất, cũng là người cất bước bỏ anh
Giữa trời đông lạnh anh sẽ ra sao, khi không còn em ở bên cạnh
Phải chăng anh là người có lỗi, đã yêu em bằng cả tim mình
Để rồi nhận lại là sự nhung nhớ, khiến tim anh khắc mãi bóng hình
Đã nhiều lần anh tự bật khóc, tự nhốt mình trong bóng canh hai
Nhớ về em cô gái cự giải, anh mệt nhoài chuyển sang canh bốn
Tự nhủ lòng hãy quên em đi, khi anh chẳng phải người em lựa
Giờ người ta không còn yêu nữa, câu hỏi thăm cũng trở nên dư thừa.
Ver 4 : Dkay
Anh vẫn còn kiếm tìm chứ , anh vẫn muốn gặp một lần
Anh muốn nắm tay thêm một lần, muốn hôn lên má, ôm em vào lòng
Đâu ai làm cho anh bật khóc, rồi cười mỗi khi em ôm
Mỗi giọt lệ là ngàn cơn đau anh vẫn phải hứng chịu
Anh biết nỗi đau cũng ở đó, nằm cạnh bên em trong đêm dài
Anh luôn than thở về khoảng cách , anh luôn than thở về thời gian
Anh không chiến thắng được bản thân, anh chán những ngày phải chờ đợi
Chán tất cả mọi thứ đang diễn ra anh không thể nào cất thành lời
Bao nhiêu lời yêu chưa nói hết, vội quên kỉ niệm anh không đành
Nơi đây không có mùa động lạnh , nơi đây chỉ có anh với anh
Nơi đây không có em bên cạnh , chỉ có điếu thuốc trên tay anh đang lụi tàn
Luyến thương nơi đây thêm một chút, cho anh yêu hết hôm nay nữa thôi
Lời yêu anh sẽ nói hết hôm nay , rồi mai ta thành người lạ
Sẽ không vướng bận điều gì để nhớ, vướng bận điều gì để yêu
Mọi thứ về em “yêu và nhớ”, lời nhạc anh viết không thêm đâu
Không thêm bất cứ gì nữa đâu. Được không em ?
My baby !!!
Ver 5 : TyyB
Giữ chặt bàn tay ... và có lẽ điều này anh không làm được
Mang yêu thương xếp vào quá khứ vì anh biết không thể trở về như lúc trước
Chia đôi ngã ... dòng ký ức phút chốc dần phôi pha
Tình yêu chỉ đơn giản là khi cả hai ta cùng nắm chặt đôi bàn tay này thôi mà
Hàng ghế đá ... nơi ta ngồi đã không còn vương nắng
Đường anh về giờ đây là nỗi cô đơn bao phủ màn sương trắng
Giọt sầu hoen mi từ cái ngày mà em cất bước ra đi
Anh tự hỏi với lòng mình có phải chăng là do anh quá ích kỉ
Vứt bỏ kí ức vì tất cả yêu thương hôm qua chưa hề tồn tại
Nỗi đau gặm nhấm linh hồn và thể xác rồi cũng đến lúc phải nhạt phai
Từng giọt nước mắt ... bỗng vỡ òa trong vô thức
Là một bước ngoặc ... anh trở về với cuộc sống hiện thực
Ngày trước cũng vì anh đã quá vội vàng khi nắm lấy đôi bàn tay em
Để rồi hôm nay vẫn là anh một mình cô đơn làm bạn với màn đêm
Chiếc lá rơi bên thềm ... hy vọng một ngày mới sẽ đến
Xua tan đi những kí ức ngày xưa và những năm tháng vui buồn không tên.