Ver 1( Kimken)
1h sáng ngày thứ 2 tao vẫn ngòi trong ngục tù ..
4 bức tường bao vây, song sắt chắn thể xác, t như mù
Tâm hồn tao đang ở nơi đâu
Cảnh vật thiên nhiên ngòai trời vẫn k zì mà thay đổi
Cây cối, tàn lá vẫn xanh như ngày nào, nhưg tao
Vẫn ngòi nhìn kok gian bao trùm 1 màu tối
Đôi mắt tao như mù lòa, t lại nhớ zề ngùn cội
Hơi thở tao như con dao găm sâu trog đấy lòg
Tao nhớ lại kỉ nịm tuổi thơ, lúc vui chơi, hạnh phúc ấm áp bên gia đình
Nhưng, chỉ 1 phút dại dột, bồng bột, t đã đánh mất danh dự bản thân / của chính mình
Để zờ, phải bước chân vào ngục tù, đến đứa bạn thân nhất t còn khinh
Hỏi thử chính bản thân qi luật của cuộc đời này như thế ào để t có thể nhìn tháy đc bình minh.... Ai có thể cho tao tháy đc bình mình lần cúi, để trog tâm tao k còn k j` tiếc núi .. Màn bụi vẫn che kín ước mộg của tao ..Và ... tao sẽ bước đi trog những lời trách than... Cũng đáng, tất cả cũm đều vì tao ... 1 tệ nạn ...
Mel 1(Lukas)
Ngục tối, 1 tia sáng le lói chiếu wa thật nhanh
chỉ 1 mình tôi, ôm nỗi cô đơn đâu có ai hay tim tôi giá lạnh
vẫn cứ mãi mong rằng trong tim tôi ko còn niềm đau
vẫn cứ bước lang thang trong tìm thức mong tìm lại chính mình
mong 1 ngày mai ko còn tăm tối
oh có ai hay
Ver2 ( RazV)
Giật mình tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng như mọi ngày...
Ánh sáng mặt trời chiếu qua xong sắc ko có 1 chút gì đổi thay...
Nước mắt nó rơi...khi nhận dc lá thư từ gia đình...
Mọi người khóc than cho nó giờ cũng đã quá muộn đẻ cho nó thất tỉnh...
Nhớ lại những ngày sống bên mẹ nó ấm áp qua từng câu ca...
Gục mặt vào gối...dằn vặt chính mình những tháng ngày đó tìm đâu ra...
Chút hy vọng trong bóng tối..cũng chỉ vì 1 phút quá nông nỗi...
Chính tay nó đã bóp nát cuộc sống của nó giờ như ko lối...
Nó trăn trối với ai..ở giửa 4 bức tường im lặng...
Nghĩ tới những lỗi lầm của nó làm cho cõi lòng nó càng thêm nặng...
Sống để chờ đợi bóng tối biết là nó thật sự hối hận...
Kết cục của kẽ tội phạm...với 4 bước tường đá 9 là số phận
Mel 2 ( Lukas)
vẫn cứ bước lang thang gom nhặt lại kỉ niệm
vẫn cứ đau khi biết mình đã sai
nhưng hối tiếc liệu đã wá muộn màng?
nó ước mong ngày mai tràn ngập ánh sáng
nó ước mong ngày mai ko còn nước mắt
nhưng có ai hay......
Ver 3 ( Lukas)
hối hận. là những jì mà nó đang thấy ngay lúc này
oán giận, chính bản thân vì những jì nó đã làm vào ngày ấy
và ước mơ vẫn tồn tại, vì bây h` nó đã nhận thức đc. đúng sai
và chỉ cần biết là có ngày mai, thì nó sẽ ko ngừng sửa đổi
nó biết ngục tù chứ đâu phải là bệnh nan y mà ko thể nào chữa nổi
nó chỉ nhắc cho mình biết là mình sai để mình biết đường mà sửa lỗi
bây h` thì ko cần ai nói nó cũng biết là nó nên làm jì
sống mà * có mục đích thì nói thiệt mày sống để làm jì ? ^^
đôi lần nó tự nghĩ thấy tự ti rồi tự kỉ ?
ko phải điều jì cũng đúng đôi lúc phải tự suy nếu ko là tự hủy
và đây là lúc sau khi vấp ngã nó sẽ tự đứng và tự đi