Ngày em đi trên xe hoa lăn bánh
Chiếc thiệp hồng người trao đến tôi
Phận hồng nhan xa xôi nay khuất lối
Dưới ánh trăng mờ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi
Điệu buồn ngân lên í a trong câu hát
Tiếng ai sầu ngân vang cùng bao nỗi đau
Giờ trầu cau người trao em nhung gấm
Phải trách cớ sao hai ta phũ phàng đành ly tan
Này này người ơi ngựa ô ối á kiệu vàng
Câu hứa câu thề người trao tình này dở dang
Thuyền hòa dòng sông ngược giông giờ xa bóng nàng
Gió đi mây hòa nhân duyên hai ta giờ sang ngang
Yêu thương cạn sâu hết tâm tình
Yêu chi người đâu có thương mình
Thì thầm vài lời buốt đắng
Cho tôi bao đớn đau mà đi vội
Thu qua hạ đến sắp đông tàn
Mi cay lệ rơi ướt ai than để lại nơi đây
Ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm can
Tại sao vậy bae, tại sao chúng ta lại không làm được
I wanna say chỉ anh ngồi say chờ em đến tàn cuộc
Sao không can đảm nói với anh rằng là em đã lừa dối đi
Anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lệ nhòe ướt đôi mi
Anh không phủ nhận em là người anh yêu thương nhất
Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tươm tất
Em rời phố thị quay lưng với anh, cảm giác trong anh bất lực
Cố níu em lại chắc không thể đâu chỉ khiến anh thêm mất sức
Trăng sáng người ơi mà giờ đây em bước đi rồi
Ai còn đâu nhớ những năm tháng đôi mình bên nhau
Gió thổi mây hòa quyện từng dòng lòng này nhớ mong
Thuyền ơi xa bên ta nơi đây vẫn đợi người về được không
Giờ nhớ em lòng thiết tha, tình vội qua như xa lạ
Anh đau nhiều lắm người ơi em biết chăng
Mây đen mù giăng ôi tình ta tan vỡ