Ngày em đi trên xe hoa lăn bánh
Chiếc thiếp hồng người trả đến tôi
Phận hồng nhắn xa xôi nay khuất lối
Rơi ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi
Tiểu buồn ngân lên,
đi à trong câu hát
Tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau
Giờ trâu kháu người trao em nhung gớm
Phải trách cơ sao ai ta hủ vang nành đi ta
Này này người ơi ngừa ôi ác yêu dàng
Câu hứa câu thề người thương tình này rỡ ràng
Thuyền hoa rong sông ngược rong giờ xa võng nàng
Gió đi mây hòa nhận duyên hai ta giờ xa ngang
Yêu thương càng sâu hết tâm tình
Yêu chi người đâu có thương mình
Thì thấm vài lời bút đăng cho tôi bao lớn đau mà nhị vội
Thu qua ra đến giọc đông tàn
Đi cay lề xôi lẫn ai khác
Để lại nơi đây ta đem nhớ thương lấy sầu tầm áng
Tại sao vậy quái,
tại sao chúng ta lại không làm được
I wanna say, chỉ anh ngồi say trước em nên tận phù
Sao không cách đảm nói với anh rằng là em đã lừa rồi đi
Anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lời nhãn ướt đôi mi
Anh không phủ nhận,
em là người anh yêu thương nhất
Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tương tất
Em rời cố tìm quay lưng với anh cảm giác cho anh mất lực
Còn yêu em lại chắc không thể nào chỉ khiến anh thêm mất sức
Chẳng *** người ơi mà giờ đây em bước đi rồi
Ai còn đâu nhớ những năm tháng đôi mình bên nhau
Gió thổi mây hòa bên từng dòng lòng này nhớ mong
Gần nơi xa bên anh đây vẫn đợi người về đứng khóc
Yêu thương càng sâu hết tâm tình
Yêu chi người đâu có thương mình
Thì thấm vài lời bút đắng cho tôi báo nếu đau bà đi vội
Thu qua đến sắp đồng tàn
Vì ngày lệ rơi ấn ai tháng
Hề lại nơi này ta đem nhớ thương mất sầu tầm tan
Giờ nhớ em lòng thiết tha
Tình vui quá như xa lạ
Anh đau nhiều lắm người ơi em biết chẳng
Mây đen mù răng côi thình ta tan vỡ
Này này người ơi đưa ô ô nhạc hiệu vang
Câu hứa câu thề người vang
Người thoáng từng ngày hỡi xa
Thiên hoa rộng sông ngược rộng giờ xa bóng đàm
Gió đi mây hoa nhân duyên hai ta giờ sáng ngang