Đêm cũng nhớ em, ban ngày cũng nhớ em
Đi lang thang quán quen vẫn tìm em
Em có thấy vui, khi vẫn còn mải mê
Mê bướm mê hoa nhưng sao chẳng mê luôn trái tim này
Ừ thì tôi đang thích em, nhưng em vờ rằng chẳng hay
Yêu chi cho khổ thân ôi thằng điên
Thì thôi cũng chẳng sao, lâu dần rồi cũng quen
Quen nhớ đôi môi, ánh mắt, tóc tai cho đến nụ cười
Một, hai, ba đêm tôi ngẩn ngơ
Kêu sao người ta luôn cứ ơ thờ bao đêm lạnh lùng cho tôi nhớ nhung
Rồi một ngày tôi nói ra lời yêu
Nhưng ôi trời ơi em quay mặt đi
Phải chăng do ngu
Lỡ yêu em rồi làm sao đây
Phải chi em có yêu có thương có mong tôi nhiều như thế
Ngồi ngân nga huuuu
Đếm cho qua từng ngày cô đơn
Chỉ mong em hiểu cho trái tim vẫn đang âm thầm yêu em