Rồi một hôm,
khi bình minh lên ngàn tia nắng,
nhẹ nhàng qua đây, khẽ qua đây vuốt ve khuôn mặt hồng em yêu.
Hỡi nắng kia đừng làm em thức,
có lẽ giấc mơ còn đọng bờ mi.
Và quanh nhau đầy mùi hương thơm còn trên tóc,
dịu dàng rung máng chiếc gối đưa, căn phòng nhỏ yêu thương,
Chút xíu thôi, từ từ em thức, chút xíu thôi, nhẹ tàn Giấc mơ....uh oh uh oh uh yeah.
Hãy để anh đánh thức em hôm nay,
Bằng chiếc hôn thật nhẹ vào bờ má xinh ngọt ngào màu hồng mơ.
Nhiều khi,
Chỉ mong anh sẽ hóa thân thành chiếc gối ấy cho Đêm đêm nghe mùi tóc em, rồi mong,
Được như ánh ban mai ấm nồng cứ mỗi sáng hôn lên đôi má hồng.
Là anh, vì sao anh cứ mãi mơ hồng luôn bên em,
luôn bên em...oh yeah.... phải chăng,
Vì trong lúc em say giấc nồng,
Chính lúc ấy đôi môi,
Em đẹp xinh như cánh hoa...óh...oh...òh...