Em chẳng biết thế giới ngoài kia bao la đến đâu
Cuộn mình trong tâm tư của chính em khi mùa cô đơn cứ kéo dài
Đợi nắng lên sẽ sưởi ấm em ,tình giấc sau bao ngày tháng con tim ngủ đông
Và khi anh đến mang theo bình yêu trong đôi mắt nâu
Bầu trời hôm nay sao xanh thế đã lâu chẳng cười nhiều như thế này
Khoảnh khắc anh đưa đôi tay cho em
Là lúc bao nhiêu lạnh giá trong em tan ra
Và cuối cùng thì sau 1 khoảng thời gian dài em cũng đã biết em nên trao niềm tin cho ai
Nhìn sâu vào mắt anh em có thể thấy rất rõ tương lai
Và cuối cùng thì cây cỏ lá đã đâm chồi em đã tìm thấy được nụ cười trên môi
Cuối cùng ,thì anh đã đến rồi
1 giấc ngủ dài bao lâu em cũng không nhớ nữa
Chỉ biết là khi tình dậy ngoài kia trời đã dứt hẳn cơn mưa và
Anh bước tới mang thẻo hương lá hoa cây cỏ
Vì em rất bé và nhỏ cho nên anh cứ dịu và dàng thôi
Anh mang ấm áp xa xôi về đây ,nụ cười trong vắt cứ như làn mây
Nhẹ nhàng tưới mát tâm hồn em