NGỦ ĐI CON
Nhạc : Vũ Vĩnh Phúc
Thơ : Thu thu vàng
Ngủ đi con, à ơi con ngủ nhé!
Trời đã khuya, đêm cũng quá muộn rồi
Mưa xuân rải, vườn giêng hai hát khẽ
Đưa hồn con vào dịu giấc êm mê
Ngủ đi con! Để một mình mẹ thức
Thêm chút thôi...Mà cứ nhớ chuyện gì?
Biết là xa vẫn nhớ hoài, lạ nhỉ?
Những bước đầu đời chập chững con đi.
Thương nhuốm tóc non tơ lần đầu mẹ cắt
Xinh nhỏ xinh ơi đoạn cuống rốn khô
*** chiếc răng non mấy lần mẹ nhặt
Làm quà vu qui tặng cô bé. Bao giờ?
Góc riêng mẹ bao lần tự hỏi
Để nghe mưa... nghèn nghẹn nghĩ mai sau
Cho mẹ ôm con, đừng thương mẹ mỏi
Xích lại gần hơn như mãi ở bên nhau.
Ngủ đi con à ơi ngủ nhé!
Mẹ vẫn ru như thuở bé ngày nào
Thương con tựmình lo toan tất cả
Bao buồn vui... rồi chẳng biết ra sao ?
Ngủ đi con, để một mình mẹ thức
Nghe tiếng mưa... giọt tí tách trong lòng
Những buồn thương cứ để mình mẹ nhận
Cầu mong con hạnh phúc dẫu đơn sơ.