Ngủ chưa em?
Sao bỗng thấy quanh mình anh trống vắng
Tiếng mưa rơi đơn điệu ở bên thềm
Xao xuyến quá một khoảng trời im lặng
Anh thẫn thờ khẽ gọi : “Ngủ chưa em?”
Trăng mờ tỏ, trăng chia làm hai nửa
Nửa ngoài trời, một nửa giấu trong tim
Có phải thế, em ơi, anh thầm gọi
Khuya lắm rồi, trời lạnh... “Ngủ chưa em?”
Ngủ chưa em? Ngủ chưa? Anh vẫn thức
Đợi một dòng tin nhắn gửi vào đêm
Để sáng mai, anh biết là hư ảo
Đã bao lần thao thức : “Ngủ chưa em?”