Bài hát: Ngôn Từ Của Nỗi Đau - YunjBoo
(Khi màn đêm buông xuống. Nỗi đau nơi em lại vỡ òa. Để trái tim này đau nhói khô héo từng ngày. Giá như một lần anh biết... Trả lại em giấc mơ ngày nào. Mình cùng chung tay trên con đường. Sao giờ đây chỉ có mỗi em. Lặng nhìn anh đi xa quá....)
Trời mùa hè đang rủ cơn mưa hay tâm hồn em đang khóc?
Muốn nhả bỏ đi quá khứ mà sao lí trí lại nguôi!
Muốn mạnh dạn yêu thêm lần nữa mà sao đôi chân bước lùi!
Muốn vô tình nhưng sao trái tim không bao giờ làm được!
Muốn ngừng quan tâm nhưng lí trí lại làm ngược!
Đâu phải người con gái nào cũng dễ yêu, dễ quên và dễ bỏ.
Em cũng là người chỉ có một trái tim bị anh nghiền nát thành mảnh nhỏ!
Ta xa nhau bao lâu rồi, chắc cũng đủ cho anh trải qua cuộc tình mới
Còn em thì đợi những thứ chẳng bao giờ với tới.
Chắc anh cảm thấy em phiền phức...
Khi mỗi ngày gửi anh dòng tin nhắn mới
Để rồi vỡ òa khi tin nhắn "đã xem" không trả lời...
Rồi lại quay ra than thở với dòng status chẳng ai care.
Em bị đắm chìm dưới đáy u sầu, vật vã la hét chẳng ai nghe
Phải chăng tình yêu cũng giống như một cục tẩy...
Càng ngày càng nhỏ sau mỗi lần lầm lỗi bị tẩy.
Anh đừng hỏi vì sao em hay khóc...
Vì đó là "Ngôn từ của nỗi đau"!
Anh đừng hỏi vì em hay cười...
Vì đó là "Ngụy biện che giấu con tim nhiều lần chảy máu"!
Hãy trả lại em nụ cười trong khoảnh khắc thật sự vui
Hãy trả lại em giấc mơ anh đang cố giữ và chôn vùi
Hãy trả lại em bờ vai để em tự đầu khi mệt mỏi
Và...
Trả lại em trái tim đập đề không nhịp lỗi
Lại tiếp tục dằn vặt với những cơn đau ngày càng ngấm sâu
Ừ sau tất cả vẫn cố mạnh miệng nhắc nhở con tim "cấm đau"
Vì ngàn ngôn từ em viết, em biết cũng chẳng mang anh về đâu
Và ngàn giọt nước mắt cũng vậy, cũng chẳng cho ta tìm lại nhau
Chìm vào giấc ngủ thật say...nhưng sao giấc mơ vẫn gọi tên "Anh"
Vẫn bóng dáng ấy, vẫn nụ cười ấy...làm tim buốt lạnh
Ngày này năm ấy, anh còn nhớ không?
Hai đứa cận kề giữa những đám đông
Đôi tay xiết chặt anh vào lòng
Còn giờ than thở và chỉ cầu mong
Thật buồn cười khi vẫn biết trước được...
Ngày này đau khổ cũng sẽ mang
Nhưng vẫn cố chấp trước cuộc tình quá bẽ bàng
Ngồi giữa bóng đêm cứ như con tự kỉ
Tự khóc, tự cười rồi tự nói...
Tự biết anh xa, tự biết mình đau nhưng vẫn tự dối...
Ta đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả
Vậy sao bây giờ lùi lại một bước đã thành người xa lạ
Cứ ngỡ khi xa, anh hạnh phúc, em sẽ được vui
Nhưng bây giờ thì đã quá thấm cảm giác làm người rượt đuổi....
Hãy trả lại em nụ cười trong khoảnh khắc thật sự vui
Hãy trả lại em giấc mơ anh đang cố giữ và chôn vùi
Hãy trả lại em bờ vai để em tự đầu khi mệt mỏi
Và...
Trả lại em trái tim đập đề không nhịp lỗi...