NGỌN NẾN TRONG ĐÊM
Minh Đỗ
Đời chỉ cần ngọn đèn nhỏ nhoi ánh sáng
Bóng tối không thiếu lời nguyền rủa thở than
Cuộc sống kia xưa giờ trùng vây chán ngán
Mấy ai ra được vòng gian nan khó khăn
Em hãy cầm ngọn đèn về thăm bóng tối
Và nhớ trao nụ cười bồng bế khóc than
Sương khói kia ngoài trời mờ u khắp lối
Chút tia nắng mặt người vui lắm em ơi
ĐK.-
Em nghe chăng bình minh nắng reo / Long lanh lời hoa mở
Đôi môi em mừng rỡ hát theo / Câu ca xanh đường phố
Em mơ cho người ấy với ta / Mặn mà thêm tiếng cười
Ôi yêu sao ngọn nến thắp lên / Sáng lung linh tình người