5 năm quãng thời gian không dài nhưng vẫn đủ để nơi đây đổi khác hoàn toàn
Con hẻm cũ nát từng chỉ toàn là đất cất giờ đã được sửa sang đàng hoàng
Nơi có tiếng mẹ tao hay càm ràm, về cả đống nợ nần gia đình đang mang
Nơi đôi chân vô định vẫn còn lang thang, Xóm Mới tấp nập khi vừa chạng vạng
Tuổi mười tám, lông bông khắp chốn cùng lũ bạn tụ tập và rồi đi theo băng đảng
Thuốc lá, rượu bia cùng với những tệ nạn dính vào những phi vụ phạm pháp
Vết sẹo trên da từ những cuộc ẩu đã lúc đó nghĩ thế là can đảm
Nhưng vào một ngày trời rạng sáng, còng tay về đồn nhận bản án
Ngộ sát, vết dao chí mạng
Đám thanh niên giải quyết ân oán, mà không quan tâm nước mắt dâng tràn
từ gia đình
Những thằng anh em đều là trá hình
Bỏ chạy mất tăm, sợ là máu sẽ vương lên áo mình
Sau 5 năm cũng chẳng còn ai
Chỉ còn một linh hồn lạc lõng
Không biết đi đâu vào ngày mai
Liệu có thể làm lại, hay bị coi như là cặn bã
Ngày tao bước ra tòa là ngày tao biết tao sắp được làm cha
Mất bao lâu để trưởng thành hơn
người ta coi con chẳng khác cô hồn
Con không mong cuộc sống giàu sang
Vì con luôn mong rằng con sẽ được
Về nhà ,về nhà về nhà về nhà ăn cơm
Về nhà ,về nhà về nhà về nhà ăn cơm
Về nhà ,về nhà về nhà về nhà ăn cơm
Vì cơm mẹ nấu, ngon hơn cơm tù
Mỗi nơi, tao đi qua, đều gợi cho tao bao nhiêu ký ức
Xóm Mới quận Gò Vấp, những người sống bằng nghị lực
Cựu chiến binh dù đã mất một chân, vẫn chiếc xe đạp leo lên con dốc
cặp vợ chồng mù đi bán vé số , nắm tay nhau băng qua cơn sóng
Dừng chân tại nhà thờ
Gục đầu xuống ở dưới chân đức mẹ bởi vì ,con là kẻ tội đồ
Cuộc đời con muôn phần sứt mẻ, nơi con đến không một ai đợi chờ
Một đứa trẻ ngây dại hồ đồ, chỉ biết làm những chuyện vô bổ
Dẫn con vào vết xe đổ, ai đó muốn kéo con xuống mồ
Cùng những tiếng nói văng vẳng trong đầu
TRẢ MẠNG CHO TAO
Đó là oan hồn đang than khóc, hay chỉ là ám ảnh do con tự tạo
Lạc lối trong mê cung huyền ảo, con không tìm được lối ra
Con muốn gặp con của con, con muốn nó được nhìn mặt cha
nhưng mà...
Cô ấy không cho phép
Cô tự mình nuôi con, và cô ấy nói là không sao hết
Cô ấy đặt vào tay 500 nghìn, "mong anh đừng đến đây dù,
nó là con của anh nhưng tôi không muốn nó biết, cha của nó từng đi tù"
Vậy còn nơi đâu để con về?
Mẹ không còn chờ cửa con về
Gò Vấp , chợ Xóm Mới vẫn luôn là Thiên Đường
Nếu có cơ hội được làm lại, con muốn một cuộc sống bình thường
Ok na bang, điều gì đến thì cũng đến rồi
Thay vì than khóc ,tao chạy đua với thời gian
Vì còn sống sống là còn hên rồi
Quá khứ đầy tang tóc đẩy tao vào lầm than, nhưng lại giúp cho tao nên người
Đôi ba lời phỉ báng người đời như là thẩm phán, chén đắng tao uống cạn
Tương lai tao phải sáng, như là sao ở trên trời
Mặc cho người, đời chê cười
Tao vẫn sống và tao vẫn phải làm mà không lười, để thêm lời
Để vùng tăm tối hiện xuất hiện một tia sáng,
thân trai tráng phải gánh vác
Để mẹ trên cao được thanh thản
Để người đời nhìn tao bằng con mắt khác
Lắng nghe nhịp tim đang ngân vang
Người còn muộn phiền và chật vật
Người vì tiền mà cực lực
Loài người càng ngày càng thực dụng
Rượu, này cạn
Mày là bạn? thật à
Thôi để tao lột lớp mặt nạ
Nhớ đến mái tóc xưa, những chiếc hôn, cái nắm tay, nhưng giờ đây người không muốn thấy ta
Đứng ở giữa thế gian, ta giống như con thiêu thân nơi vực sâu này không có lối ra
Nhưng vì tao đã, sai nên tao không hận
Phải làm cho người công nhận
Xuân, Hạ , Thu nay đã qua
Đường Đông người qua nhưng mà người xa
Bởi vì bao nhiêu phong ba thì tao đây cũng đã thấm
Tao mong được mua cho con tao chiếc áo ấm
Dù là đắng cay
Dù là cơm chan nước mắt, vẫn ngon hơn cơm tù