Thời gian trôi qua cũng không làm vơi đi nỗi buồn
Và ngọn gió cứ mãi vô tình làm anh đau lòng
Rồi từng quá khứ lại hiện về lòng này đớn đau khi nghĩ về em
Cố gắng níu kéo cơn gió trong ánh bình minh
Rồi mùa đông đang dần qua khi mùa xuân đang vui ấm áp
Nhưng có lúc gió vô tình để tia nắng đi xa
Vì tia nắng đã quá đau từ khi người chẳng còn nói yêu
Đường đi của gió và tia nắng không còn ở bên nhau
ĐK:
Làm sao có thể mang cơn gió đến bên tia nắng đây
Tia nắng không làm được gì để cơn gió bay xa (rất xa)
Từng ngày nắng sống trong bao hy vọng
Để mất đi cơn gió là niềm đau đớn khôn nguôi
Điều diệu kì đó không thể mang em về đây
Mình cùng bên nhau ta vui như lúc hôm nào
Đừng để ngọn gió sẽ thổi những tia nắng bay đi xa
Mà hãy nhờ nắng sưởi ấm cơn gió kia