Bài hát: Ngọn Cỏ - T.Sasa
Em xin lỗi đã không tìm ra hướng đi nào mới cho nước mắt
Em xin lỗi những điều đặt ra không chiến thắng thứ trước mặt
Em xin lỗi vì ngày hôm qua đã chọn lấy anh vào cuộc sống
Em xin lỗi vì lỡ yêu người.khi mọi thứ quanh em điều là : Không
Không có gì ngoài những mệt mỏi.đòi hỏi được yêu thương
Không có gì ngoài những ích kỷ luôn thèm có anh đi chung đường
Không có gì.chỉ đợi chờ.những thứ trong mơ.và vô vọng
Và rồi tổn thương chiến thắng hạnh phúc chạy đến lấp vào những chỗ trống...
Em vội cất lại.nơi bản thân em những yêu thương mỏng manh nhất
Đêm vắng tĩnh lặng.ồn ào hôm qa đâu? Sao nhanh mất...
Hạnh phúc với em đơn giản mà...sao vẫn cứ mãi xa vời vậy?
Hỏi anh là gì.thoáng đến đây rồi lướt qua đêm không quay lại?...
Có thể là do tình cờ.duyên phận ghép nhầm sự gặp gỡ
Để đến bây giờ em vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ...
Hỏi nơi đêm.đêm trả lời bằng màn đêm tối hiu hắt gió
Hỏi nơi đó,có bóng người.người lại tĩnh lặng.cho em...tự khắc lo...
Cho em đưa đôi tay này xin níu vạt áo anh đừng đi
Lỗi lầm ta có,quay lại đây cùng nhau thứ tha đi đừng vì
Không nghĩ về nhau trong giây phút
Đưa tay hạ bút gạt yêu thương
Hạnh phúc mong manh đâu phải có trên tất cả mọi nẻo đường
Tại sao không thể nào là em
Tại sao luôn luôn là người đó
Hoặc nếu có thể anh vẫn chờ đợi một người khác không phải là cỏ...
Cỏ quá tầm thường mà phải không? :]
Cỏ đã nhầm tưởng và phải lòng
Một áng mây cao trên tầng không
Một thứ xa vời làm sao vì cỏ mà bận lòng ...
Có thể ta sẽ rất đau lòng khi người ta yêu chối từ ta
Nhưng khi nhìn người ta yêu đau lòng vì ai thì tất cả...
Tất cả ích kỷ bị gác lại
Chỉ muốn chạy về ở bên anh.ôm chặt lấy anh trong vòng tay này
Bằng hết tất cả những hơi ấm
nhưng mà làm sao đây...
khi em không phải là cô ấy
không phải người mà anh đang cần trong lúc này...
em đã thừa trong cuộc sống anh
nghĩ thì lại đau
chỉ muốn bằng cách nào đó mang người ấy về với anh...rồi em lùi lại sau...
Em không giỏi để diễn đạt những việc mình làm là vì đâu
Có thể suy nghĩ của anh về em đã không tốt đẹp ngay từ đầu
Một người con gái ở đâu đến?biết em cần gì ở nơi anh?
Thấy em cứ cười.cố ấm áp dù rằng ngoài kia là trời lạnh...
Em đã từng vui.khi anh nói rằng anh cũng muốn được hiểu em
Nhưng là lời nói...em sai rồi...khoảng cách càng nhiều thêm...
Hạnh phúc của Cỏ là cơn gió
Gió khẽ đưa sương lướt thảo nguyên
Rồi gió vô tình mang áng mây đi kết thúc một câu chuyện...
Liệu rằng một ngày nào đó anh còn nhớ đến ngọn cỏ trên đồng xanh?
Đã từng vương vấn yêu thương rất nhiều dù chẳng là gì trong lòng anh
Liệu rằng một ngày nào đó anh được biết về ngọn cỏ dại bên đường?
Sau những đóa hoa thì mong manh nó vẫn cố đợi người đến thương
Liệu rằng một ngày nào đó anh chợt nhớ đã từng có ngọn cỏ như thế...
Biết yêu biết thương biết quá mơ mộng để rồi anh xem nó như hề...
“Sân khấu, vai diễn là nghề của nó,buộc nó làm thế
Nụ cười trên môi vẽ sẳn bằng son.nó có buồn thì cũng thế”...:]