* Họ bảo rằng cuộc vui này không có rối hẹn Cứ vận hành nó đi không cần suy nghĩ nhiều Họ bỏ ra vài năm để vui chơi với bé Không có nghĩ là cùng nhau chơi lên mấy mưu Tôi không hỏi cho cô để thấy mình thêm ai Tôi không nghe âm nhạc có giai điệu êm tay Tôi không nói những thứ mà trong lòng tôi mong Và tôi không biết những người mình quỷ đã nói gì bên ai TÔI BIẾN ĐIÊN RỒI À CẦM BÚT VIẾT ĐI TÔI LẠI QUEN RỒI À ĐỪNG CÓ THỂ HIỆU CÁI VIẾT MẶC NGÂY THƠ TÔI KHÔNG PHẢI TÂY MƯA Chắc tôi quên thôi mà một ngày khác trôi qua thì tôi kẹt vừa vãi Bị cuối ác lôi ra cả mấy hạng sương mãi Trên con tàu đau thương lụt ri mỗi chú ý nổi tiếng lụm nhắc đây là trang trương ai Có bao giờ tôi chưa nghĩ yêu bà lại để hỏi là nàng thân ai Có bao giờ tôi nghĩ là là dòng hồi trái thông hai trăm vai Và có bao giờ một chút đau đau hỏi đời rồi lại gồm phát một câu bài Nếu như biết tên yêu là đi được rằng thì lời họ có đồng hồi Nghĩa thuốc tôi châm không phải câu chuyện buồn Thó em tôi cầm mới là câu chuyện buồn Ôi không nãy giờ tôi đang làm gì thế The sad story mới là câu chuyện buồn Và nếu nếu như tôi không cười thì họ có biết tôi vui Nếu như nói về cứu âm nhạc tôi là ông già Ở tuổi đôi mươi Nói quá khứ là bài quảng cáo vì đa phần người đều muốn bỏ qua Bỏ qua thì dễ nhưng quên nó khác nào Như băng chiếc lá thôi đôi họ nói Thằng nhóc không có tương lai Ừ thì không có thật gánh nặng cuộc đời Đánh gãy sương vai À cái này có thật nếu được làm phim về cuộc đời tôi Phim này không có tập Mới nghe một bài nhạc vui Thì xin lỗi tại tôi có tập Họ bảo ra cuộc vui này không có giới hạn Cứ vận hành nó đi không cần suy nghĩ nhiều Họ bảo ra vài năm để vui chơi với bạn Không có nghĩa là cùng nhau trở nên mỉm yêu Tôi không hoang chú còn để thấy bên thêm ai Tôi không nghe âm nhạc có dài điều êm tay Tôi không nói những thứ mà trong lòng tôi mong Và tôi không biết những người minh quý đã nói gì bên ai Tôi không nói những thứ mà trong lòng tôi mong Và tôi không biết những người minh quý đã nói gì bên ai Tôi không nói những thứ mà trong lòng tôi mong Và tôi không biết những người minh quý đã nói gì bên ai Tôi không nói những thứ mà trong lòng tôi mong Ố đủ lên cao nhiều muốn an toàn Giữ lòng mắt đất sự nghiệp đã tưa Thôi gian bên nhau sao giờ lại ghen Thêm bên vật chất tại sao tốt đem về lại vật khóc Khóc về cái đời tại thật ngốc Sao mỗi lần đó tớ nghĩ sẽ ổn thôi Nhưng sao cuộc đời lại càng chậm sóc Tại sao có người mệ hô hào nhưng lại ngục ngã trước vài câu nói Tại sao tôi chọn cách lãnh nghe thay Vì cố gắng hoàn thành câu nói Tại sao tôi chọn con đường này Không ấu nảnh đi làm thường ngày Và tại sao tôi lại phải trình bày trước mọi người khi đang chịu soi mỏi Ai đã từng bỏ những giấc ngủ trưa Để viết những bài mà mình ấm ấm chua Viết sầm đổi để kết thúc tổ chưa Hay vừa đẹp ra thì nhìn sắp sổ mưa Nhưng không sức phổ rồi họ thấy không tỏa đáng Bốn sợi hàng thủ thì để hàng công tỏa sáng Cuộc ngày nhỏ vẽ lại khuôn còn đẻ trẻ Giờ khó nhạc của tôi như trò đông xả bán Vẫn tâm hủy như cung xích được tâm hồn Và bắt tôi thoả cầm mồm và cười lúc tôi trong cùng Thế lỡ đam mê trai già diết khi cuồng tồn tại Tiếp tụi tôi nâng đắm tâm hồn lại và thoát khỏi chung trở Đến những điều không ngờ như là ngày Thái Long công khờ Giải pháp Phụ đề được thực hiện bởi cộng đồng Amara.org