Trả lại đôi môiEm vội trao với nhân tìnhTrả lại con timLúc bình yên níu chân mìnhVậy mà bóng tốiTrả lại em mỗi đơn côiCằn cỗi đến mòn lốiEm đành dối gian lòngEm cứ ngỡ rằngCuộc đời em mang bao trái ngangCỏ cây héo tànVà thanh xuân cũng lỡ làngNhư chiếc lá rơiCành tình yêu sao quá mong manhMà nỗi buồn chẳng thể nào phai nhanhBán hết nỗi buồnMua lại dòng nước mắt đã tuônBán hết đi nỗi buồnĐể không phải khóc khi màn đêm buôngChuyện tình yêu như thếSao em cứ mãi u mêSao em cứ mãi não nềTrao hết con timChỉ vì một câu hứa babeNgười đến người điXem em như thú vuiCòn vài thứ được lưu trên giấyNhưng mà đốt nó điAnh nghĩ em không nên thấyRất nhiều đường để điSao em chọn đi con đường nàyKhi trách nhiệm bọn họ đùn đẩyEm vùng vẫy bên trong bùn lầyEm đã cố tìm cách để thoátĐể thoát, để thoát, để thoát, để thoátCòn thứ gì đau hơnNgoài chịu đựng nỗi đau thể xácAnh nghĩ là nên thôiCòn trên môi là nụ cười nhạtEm cố tìm cho mình nét tương đồngNhưng lại vun trồng cho một người khácEm cứ ngỡ rằngCuộc đời em mang bao trái ngangCỏ cây héo tànVà thanh xuân cũng lỡ làngNhư chiếc lá rơiCành tình yêu sao quá mong manhMà nỗi buồn chẳng thể nào phai nhanhBán hết nỗi buồnMua lại dòng nước mắt đã tuônBán hết đi nỗi buồnĐể không phải khóc khi màn đêm buôngChuyện tình yêu như thếSao em cứ mãi u mêSao em cứ mãi não nềTrao hết con timChỉ vì một câu hứa babeNgười đến người điXem em như thú vui