Học sinh mới, mọi người nhìn thấy tôi vào trường Nhìn nhỏ con, nhưng mà không có ai nào nhường Sao đòi chặt cổng, tên gì lớn nào thay ra mau Thế là đổi về trong khi mới nói chỉ 2-3 câu Vô lý, đừng bắt nạt, cứ như thế tôi là một bắt bẻ Một người mặc kệ khi tôi bị dắt về, trong khi trong đáo tôi toàn được Dân quan tâm tôi, những kẻ thích tỏ vẹn Gây tiếng vang bằng những lời nói thơ thẻ Trong lúc còn có thể kiểm soát, tôi hỏi là mấy ông làm thế để ai xem Để lên tôi thi truyền pháp, với bộ môn vọng mồm vì tôi đã đen đen Tất cả mọi người đừng manh động, gọi tay lành nghệ cho nó rõ Đừng có ảo tưởng về danh vọng, trên những người nhỏ mà có võ Sao bạn cứ phải bắt nạt tôi, trở thành một thú lập gạt chân Nhỏ mà có võ, tránh tao hỏi mọi thứ nhầm ác, để có thể bảo vệ bản thân Nhỏ mà có võ, không ai có thể làm tôi ngán, ngăn tâm và truyền bằng cao cổ Đến tôi trở thành quân sâu sáng, chứ không phải là ông sâu đỏ Đến đoạn, cao trào, bộ mọc bắt đầu bị nhanh nhở Thế thì, sao nào, phải lên đối đầu với băng đỏ Không luôn, đi đúng giờ, bất kể khi nắng hay khi mưa Trường này, giữa phố Huế, thích thì anh em cũng thi đua Đã được biết trước khi tôi như con chữ cao dịch môi, mà không ai có thể nào bẻ nổi Bắt đầu trích ra khỏi tôi, không để rứt ra khỏi môi, cảm giác của mình thích trẻ tuổi Nhưng trả lời rất là thắn, không được cái bé này cho bản thân mình ngộ Tuổi thắc nó không mềm quan trọng, mà quan trọng nhất nó vẫn nằm ở trên đô Đúng tôi, lúc đó tôi là người số khổ, vì tôi là trai trai hành vác Đừng để mắt mình thành một phố cổ, vì tôi không muốn phải sinh sát Tưởng rằng tôi là một kẻ hiền, mà người ác rất là khó thân Trường này là bánh bao về tiền, bởi vì nó sẽ không còn nhân đồng chiều