Mỗi khi về, lại hìn qua kia, ngôi nhà ngày xưa luôn vang tiếng dương cầm. Ở đó đôi khi, anh về thấy em, ngàn nụ cười xinh khó quên.
Những khi buồn, em ngồi đàn anh nghe, dịu dàng tan đi bao nhiu nỗi u buồn. ngày xưa đó đã qua rồi. và giờ em ở nơi quá xa.
Ngày anh mo thấy anh đang hạn phúc, là khi anh có em bên đời anh. Ni6m2 hạnh phúc khi anh nhận ra đã quá muộn màng vì em đẽ xa. Làm sao để trái tim thôi thổn thức, nhìu đêm khi nhớ phút giây gần nhau. Vì anh quá vô tâm, để tình như vụt bay, vượt quá tầm tay. Phía bên kia, căn nhà xưa, ngọn dèn nơi căn phòng ấm đã tắt bao lâu? Có đôi khi ở nơi dâu, chợt nghe tiếng duơng cầm thấy nhớ em.