Mây về cho chiều đi vội, nặng cơn giông, chào tia nắng, để tan ca, phố phường đèn đường sáng.
Ai không biết đến lúc, đã phải về, đã phải về, yêu thương chốn đặt mình, xếp từng vần thơ tình.
Trên đường bao người đi vội, mong ước cho nhanh để về nhà.
Tối trông mong, ánh mắt vui, cười rôm rả, ký ức đầy vơi.
Ta với ngôi nhà như người bạn già.
Ta với ngôi nhà như người bạn già.
Mở cánh cửa chờ ta ngày gió bão.
Nhắc nhở ta, ngày ngày trở về.
Gặp bước dài gian khó, trở về có niềm vui.
Ngôi nhà như người bạn già, dạy cho ta về cuộc sống.
Chỉ cho ta thế nào là tổ ấm.
Nơi ta có thể khóc, có thể cười, có thể ngồi cô dơn cả đêm lạnh, hát bài tình ca buồn.
Ngôi nhà như người bạn già, mang đến cho ta người đàn bà.
Lắng nghe ta, ôm ấp ta, mở đôi mắt, nắm chặt đôi tay.
Ta với ngôi nhà như người bạn già.
Ta với ngôi nhà như người bạn già.
Mở cánh cửa chờ ta ngày gió bão.
Nhắc nhở ta, ngày ngày trở về.
Gặp bước dài gian khó, trở về có niềm vui.