Vers 1:
Một sớm mai vừa sang.
Thức dậy.
Dường như đôi chân không muốn bước.
Vì khó khăn chờ ta.
Sao quá mỏi mệt.
Lòng chẳng muốn bước đi.
Đừng ngồi đây và mong ngày mai.
Vì thành công này không đợi ai.
Vượt giông bão hạnh phúc là khi nhìn nắng lên.
Đường phía trước còn bao gian khó.
Là ý chí cuộc sống ban cho.
Làm hành lý để ta bước tiếp một ngày mới.
Chorus:
Ngồi đây chi.
Để rồi nhìn dòng đời trôi đi.
Ngày càng dài làm nhòe đôi mi.
Bao đam mê này đã phai vì vết chai sần.
Mà ai thấu.
Thôi thì đứng lên mà đi.
OOH EHH OH!
Đứng lên mà đi.
OOH EHH OH OH!
Đứng lên mà đi.
Trên đôi vai là những thăng trầm ta phủi nhẹ.
Thôi thì đứng lên mà đi
Vers 2:
Vác ba bô mang giấc mơ chạy đua với thời gian.
Sao phải ngồi đó, mắt lại nhìn ngó rồi chùn chân đời ai.
Đâu cơn mơ nào còn là mãi mãi.
Đâu cơn say nào ta không tỉnh lại.
Đừng lo nghĩ về những ngày trải dài.
Nhặt lại cảm xúc bước tiếp ở thực tại.
Không để chân hòa tan vào sàn nhà khi ta nhận ra bao ngày qua ta còn mơ.
Trông gì hơn một lần làm được điều mà ta thường mong khi ta còn thơ.
Nhắc lòng nhớ đây là một hành trình.
Cất giọng hát dù là ai cười khinh.
Khắc họa chính bản thân mình ra giấy tự lấy màu sắc cuộc đời này hòa mình.
Dẫu biết sau lưng ta vẫn là bao người đang *** pha ngàn lời nói.
Lời khen lời chê, đâu cần nghe hay quan tâm làm chi.
Nhiều lúc cứ cố hét lên rằng ta thề không chùn bước.
Là thân nam nhi từ khi còn tập đi đã biết mình đủ sức có thể làm được gì.
Chorus:
Ngồi đây chi.
Để rồi nhìn dòng đời trôi đi.
Ngày càng dài làm nhòe đôi mi.
Bao đam mê này đã phai vì vết chai sần.
Mà ai thấu.
Thôi thì đứng lên mà đi.
OOH EHH OH!
Đứng lên mà đi.
OOH EHH OH OH!
Đứng lên mà đi.
Trên đôi vai là những thăng trầm ta phủi nhẹ.
Thôi thì đứng lên mà đi