Bài hát: Ngồi Buồn Hát Lý Mồ Côi – Khôi Nguyên
Mẹ mất đi rồi em phải mồ côi
Cha đi bước nữa đời em càng buồn
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ yêu thương
Yêu thương con chồng
Ngày mất cha rồi em lại mồ côi
Thân em bé nhỏ càng thêm bọt bèo
Cơm ngày ăn chẳng đủ no
Đêm dài lạnh lẽo co ro
Vất vả đời trẻ thơ nhọc nhằn
Giờ đây bước chân nổi trôi cùng trời
Đắng cay đã quen nhiều rồi
Không nhà sống kiếp mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết
Lỡ lời không ai phơi
Lặng lẽ đêm buồn em chìm vào mơ
Em mơ thấy mẹ bàn tay nhiệm màu
Tay mẹ xoa hết nỗi đau
Nỗi buồn cũng biến tan mau
Nhưng giấc mộng chỉ là mộng thôi
Tỉnh giấc giữa đêm khuya
Buồn sao buồn rơi nước mắt
Nhớ biết mấy ai ơi
Mẹ ơi đời con nổi trôi
Ngoài kia trời mưa rơi
Còn ai đâu chở che trong đời
Buồn đêm buồn chơi vơi
Buồn buồn theo tiếng ai ru hời