Mưa nặng hạt ở ngoài hiên,trong phòng anh đang khóc dở
Anh tìm tia nắng chiếu rọi xuyên,rừng suy tư lăn lóc đổ
Lời tự sự vẫn đang góc vở,vài chữ đã nhoè mắt ướt
Anh lại gặp em trong giấc mơ,kỉ niệm chợt về dắt bước
Em từng ví tình ta bền như kim loại nhưng rồi nó cũng đã rỉ sắt
Em luôn tin mình có thể gỡ rối nhưng mà gỡ sao được nút chỉ thắt
Nơi tình yêu bắt đầu là nơi kết thúc, từ thiên đường hoá thung lũng chết chóc
Đường tình ta cứ vậy ngắn ngủi qua lời trách móc, anh lạc lõng giữa những ngách ngóc
Em chọn chia tay,để cảm thấy bản thân được thanh thản
Khi mà cuộc tình đôi ta quá nhanh tan,với những mâu thuẫn cứ thế quanh quẩn
Anh lặng nhìn về,một rừng kỉ niệm quá đỗi khó quên
Nhưng mà em cũng đã có thêm những khác ngó nghiêng và anh hỏi liệu ta có bền
Và sự thật,ta cũng chẳng yêu nhau đủ lâu
Vệt son em cũng đã rũ màu trên đôi môi anh,thời gian sao trôi nhanh
Giá như anh có thể được làm lại,để em được bù đắp tốt
Giờ em như bản nhạc bị xé toạc,bởi anh cũng đã mất nốt/note
Giờ anh chẳng còn gì để mất
Tổn thương tinh thần lẫn thể chất
Những kế hoạch anh đã vạch ra cho 1 cuộc tình êm ấm giờ đây đã bị đổ bể tất