Ngoại một trời nỗi nhớKhông phải trong tôi bao giờNgoại là miền kí ức yêu thương tròn xóe tinh khôiNgoại là nhắc tôiphận cháu con tổn kinh nhớ vềNgoại hình giác quê tình non nữa cố thụ xưaNgoại,ngoại bình dân lắm,áo bà ba mỗi khi ra đườngNgoại,ngoại hồn nhiên lắm,giúp cho người ngoại đau tính côngNgoại,người mạnh mãi,màu tâm sự ngôn sông biển dàiNgoại thành quánh cao, che chăn baoNgoại một đời vì cháu conTình thương ấy không sao, xóa sạch mầnNgoại một đời nghĩa nhânCứu suốt bao ngườiNgoại là người già dễ thươngLà ngương sáng tôi tìm đếnNgoại, ngoại là cối nguồn tình mâu tứ ban sinh mẹ tôiNgoại,ngoại bình dân lắmÁo bà ba mỗi khi ra đườngNgoại,ngoại hồn nhiên lắmGiúp cho người ngoại đau tính côngNgoại,người mạnh mẽMà không xứng ôm sung niên dàiNgoại,thành quanh caoChe chăn baoNgoại,một đời vì cháu conTình thương ấy không xa Số sách băngNgoài một đời nghĩa nhân cứu suốt bao ngườiNgoài là người già dễ thương là ngường sáng tôi tìm đếnNgoài,ngoài là cối nguồn tình mâu tứ ban sinh về tôiNgoại một đời vì cháu con tình thương ấy không sao rõ rách bằngNgoại một đời nghĩa nhân cứ giúp bao ngườiNgoại là người già dễ thương là ngường sáng tôi tìm đếnTôi tìm đếNgoài,ngoài là côi nguồnTình bầu tứ ban sinh mẹ tôiNgoài,ngoài là côi nguồnTình bầu tứ ban sinhmẹ tôiaeh tre toi