Ngoài trời những chú chim đang bối rối bay khắp lối
Anh chọn gửi lá thư cho em vào lúc trời đã sắp tối
Anh đã chọn cửa bình yên là hơi lạnh của nơi đà lạt
Đốt cả ngọn lửa tình duyên và ngồi hiu quạnh cùng ly trà lạt
Đi qua cung bật cảm xúc anh cất em ở trong mơ
Nụ cười của em là hạnh phúc anh cất em ở trong thơ
Đừng hỏi vì sao mà anh đã phải cần em cả đời
Em là người duy nhất mà anh đã phải thức hằng đêm trả lời
Anh không mang em đến nhưng sẽ không cho em đi
Sao chưa đến hồi kết nhưng sao lại hoen bờ mi
Anh không làm em vui tự nhủ không buồn bực
Sao nhắc lại vẫn thấy đau ở trong lồng ngực
Sẽ được công chiếu thước phim lãng mạn của anh và em
Và sẽ không thiếu hàng vạn người xếp hàng để chờ và xem
Bước vào tim em anh mù quáng như nai đang lạc đàn
Khúc ca anh viết tặng em đậm chất trữ tình còn hơn trang nhạc vàng
Đưa nhau đi qua cơn mộng dài
Đôi môi ai nhẹ trao khẽ vương
Thương tình yêu em nồng nàn
Tựa làn hơi ấm anh giữ riêng trong mình
Đôi khi anh mơ cho đời mình
Bên em qua ngày tháng bão giông
Mong cho năm tháng đôi ta
Dù có đi xa yêu thương vẫn như ngày qua
2. Anh dành cả thanh xuân chờ đợi và cưới em nha
Như một cành cây xơ xác chờ ngày được tưới lên hoa
Dù trời có gió phong ba xuân hạ thu đến đông qua
Anh luôn chắc em ở trong mắt bất kể khoảng cách bao xa
Anh muốn mình là biển còn em sẽ là chiếc thuyền
Anh muốn mình là gió để đẩy cánh buồm đi thật xa
Anh muốn viết lên một khúc ca có mang tên em trong đó
Và khúc ca đó sẽ mang tên em anh sẽ đưa gửi vào gió
Em là nắng hay là mưa anh sẽ nhìn qua khe cửa
Em màu trắng anh màu đen mình là ly cà phê sữa
Nắng vàng chiếu qua từng ô cửa đến lúc em lại thương anh
Ta là ánh bình minh mà mặt trời mộc bên đại dương xanh
Trên con xe anh chở em băng qua con đường chật hẹp
Lưu lại trong anh là những cảm xúc và kĩ niệm thật đẹp
Ai yêu nhau đến bên nhau không lần cãi vã tim anh em lấy đi cất giữ không cần phải trả
Đưa nhau đi qua cơn mộng dài
Đôi môi ai nhẹ trao khẽ vương
Thương tình yêu em nồng nàn
Tựa làn hơi ấm anh giữ riêng trong mình
Đôi khi anh mơ cho đời mình
Bên em qua ngày tháng bão giông
Mong cho năm tháng đôi ta
Dù có đi xa yêu thương vẫn như ngày qua
Ta lạc nhau trên con phố dài rồi cũng gặp lại ở những nơi từng qua
Mái tóc anh nó vẫn còn ngố hoài anh đưa em đi đến nơi rừng xa
Ngồi bên nhau thì thầm em nói em ở đây chẳng đâu xa vời
Kế bên em mà lòng bối rối anh nói mãi mà sao chẳng ra lời
Rồi chiều hoàng hôn ngã vào lòng anh
Anh chỉ đợi em ghé để được nói cho nhau nghe
Rồi tối vẫn còn nhiều điều chưa được nói
Chỉ muốn đường em về rằng
Ta đi chung mãi mà thôi