Và anh đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ra
Lòng anh đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài em ra
Cửa vào tim em, chìa khoá đây, để đấy duy nhất anh cầm
Nhiều hơn cả thích thích, giờ anh yêu yêu, ah
Chìm sâu vào đôi mắt, em cười, nàng lại làm anh thấy vui
Nhìn đâu mình cũng thấy yêu đời, ngọt ngào đọng lại khoé môi
Thì ra tình yêu vốn như này, chẳng cần phải xé đôi
Trao đi người ơi, những chân tình, để nàng chả phải lẻ loi
Mọi ấm áp trên đời ... anh dành ... cho em
Tia nắng sáng bên thềm ... trời đẹp ... do em
Mây trôi ngắm đôi mình ... lại tị ... cho xem
Nhẹ xoa đi những vết thương ... mà đời ... trao em
Khó lắm em tình duyên, đường mờ đừng sợ, vì chúng ta
Đừng giấu đi nỗi niềm riêng, không lại lỡ mất một đoá hoa
Tiếng yêu trao đậm sâu, từng nhịp thật chậm, rồi nóng lên
Khoảnh khắc ấy như thần tiên, dịu dàng, tuyệt trần vì giống em
Cách em luôn quan tâm kiên trì làm mọi điều ngờ vực đều bay đi
Cách anh luôn ấm áp dịu dàng dù nhẹ nhàng mà đủ làm băng tan
Sự nghiêm khắc của em cũng nào đâu có ngờ
Mọi nguyên tắc lập nên chỉ để anh phá vỡ
Rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ
Và anh đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ra
Lòng anh đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài em ra
Cửa vào tim em, chìa khoá đây, để đấy duy nhất anh cầm
Nhiều hơn cả thích thích, giờ anh yêu yêu, ah
Hoá ra anh thật nhỏ bé, nhỏ bé...
Ghé bên tai em thỏ thẻ, thỏ thẻ...