Nước thế giới em dành cho một ai đó thôi
Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé
Bởi thanh xuân em chẳng còn giống như em thuộc trăng tròn
Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con
Tâm thân em chịu đoà đầy,
nét kiếu xa xưa đâu rồi
Cuộc đời em giờ như mặn đêm ngủ tối
Đơn đau em phải một mình,
cánh chân vai chưa gia đình
Ngoài 30 em chẳng có...
...
...
Dù mạnh mẽ hay mềm tiềm
Thì em vẫn cười tới tất thới trông như không có gì
Dù lâu đời em nộp bình
Ước thầm em răng hết trong tim
Đẹp thế giới em dành hết
Cho người ta hóa tráng chân trong
Ngày ba mươi thiên xuân vẫn còn
Lối đi mòn đực ngược cho em
Nước dây dây em sương
Nhớ cái giây anh dành cho một ai đó
Giới gian cho một ai đó thôi
Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé
Mấy thanh xóa đêm chẳng còn
Giống như đêm tựa trăng tròn
Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con
Tâm thân em chịu đoàn
Nét tiêu xa xưa đâu rồi
Cuộc đời em giờ như mặn đèn mù tối
Đôi nâu em phải một mình
Khánh trên vai chờ gia đình
Ngoài ba mươi em chẳng còn ai
cho người ta, hoa trắng trân trọng
ngoài ba mươi thanh xuân vẫn còn
những lối đi mòn độc đường
cho em,
nước thế giới em dành
cho một ai đó thôi
còn bao nhiêu hành dành cho em đi nhé
mấy thanh xuân em chẳng còn
giống như em thuộc trăng trồng
chẳng cần bận tâm,
cuộc sống chung con
tâm hồn em chưa đoàn đề
biết kéo xa giờ đâu rồi
Cuộc đời em rơi như mặt đêm vù tối
Đơn đau em phải một mình
Khánh chân vai chờ gia đình
Ngoài ba mươi em chẳng có ai
Nước thế giới em dành cho một ai đó thôi
Còn bao nhiêu ai dành cho em tình em
Nơi thanh xuân em chẳng còn
Giống như em thuộc chăng thôi
Chẳng cần bầm tâm cuộc sống trong con
Tâm thân em chưa đoàn đầy
Nét thiết xa xưa đâu rồi
Cuộc đời em rơi như mặt đêm vương tối
Đơn âu em phơi bột mình
Cánh chân vai chưa rơi
Ngoài ba mươi em chẳng có ai
Nước thê dê
...
...
...