Một ngõ vắng xôn xa, nằm trong lòng phô lânMột tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tớ vươngMột đám lá thu bay, giặc vương đầy ngõ vắngMột chùm hoa chưa nắng, xôn xao cả lòng tôiTôi yêu đời, là một bóng hoa nắngTôi yêu người, là ngõ vắng dịu êmTrong yên lặng, mà lại mênh mong đámHãy ngước nhìn, kia trời xanh bao laVì nắng mãi nên mưa, gọi trưa hè loang nướcVì muốn nói với nhau, nên nhìn nhau thêm lâuChiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gáiVì muốn nói với nhau, nên nhìn nhau thêm lâuCùng nhảy dây khóe áo, dặn hoa ngập hồn tôiKhi con người, để lòng yêu ngõ vắngThêm rung động, được đứng ngắm trời lâyAi đã từng, một lần qua nơi ấyKhi xa rồi, lòng bóng thấy xôn xao