Bài hát: Ngộ Phương Dao - V.A
Mưa bụi rả rích ướt mái hiên
Trường An nơi ấy vạn *** xa
Chớ hỏi trong thành sắc xuân có tươi đẹp hay không?
Nhìn xem người thiếu niên áo tím kia
Tóc đen cuốn gọn trong khăn vấn...
Gương mặt thanh tú trong bộ nam trang
Cảm thấy chẳng giống danh môn thục nữ
Nhưng đôi mắt sang ngời lại in sâu trong lòng
Thở dài tiếc thương cho tuổi xuân ngắn ngủi
Ở trên lầu cao kinh hãi vạn phần
Mộng tưởng mịt mù số kiếp đã định
Dao Trì khó với tình đoạn hôm nay
Sắc trời u ám mây đen cuồn cuộn
Tâm ý đã kiệt máu lệ tuôn rơi
Chẳng muốn chia ly quăng bỏ thế tục
Là ta si tình chết bên nhau cũng tốt
Chốn thâm sơn cùng nhau kề cận
Nguyện sánh vai cho tới bạc đầu
Ẩn trong tay đoản đao đem tặng
Tâm trí chỉ còn hình ảnh hà đăng lay động
Bao cay đắng ngọt bùi ta đều khắc sâu
Đời đời kiếp kiếp sánh cùng trời đất
Duyên cạn cũng chẳng ngại nắm tay lúc này
Tiêu diêu cho tới cùng trời cuối đất
Năm sau trên núi mai đỏ yêu kiều
Trên đời đã không còn Đồng gia Mộng Dao
Khó có thể cùng nàng náo loạn Trường An
Phong lưu này ai sẽ thay ta viết tiếp
Hiện tại khổ đau ta đều ghi nhớ
Đời đời kiếp kiếp sánh cùng trời đất
Duyên cạn cũng chẳng ngại nắm tay lúc này
Tiêu diêu cho tới cùng trời cuối đất
Một mảnh huyết sắc đỏ rực trong tâm hồn
Mộng tưởng mịt mù số kiếp đã định
Có thể vứt bỏ cả trần thế cũng không muốn cùng người chia lìa
Là ta si tình chết bên nhau cũng tốt
Mặt trời lặn trong lòng ngộ Phương Dao ....