Bài hát: Ngộ Nhận - Jaybi, Nouz Heo
Ver 1 : JayBi
Nơi con đường đó ... có bóng dáng người đang chờ em
Kẽ si tình đó chính là anh tự hỏi cơn mơ bao giờ đến
Có lẽ giờ đây đã không còn nữa ... ngày mà em luôn gọi tên anh
Chỉ còn đọng lại là những nỗi nhớ khi em cùng ai ở bên cạnh
Cứ ngỡ tình cảm đó giành cho mình mà ... anh không thể nào quên
Giờ người củng đã ra đi thật xa ... anh không thể nào đến
Chỉ biết trách mình trao đi tình cảm cho em quá nhiều vì ngộ nhận
Và sự quan tâm em giành cho anh củng chỉ là 1 người bạn thân
Ờ chắc có lẽ là vì anh khờ ... nên nỗi đau đó giờ này anh mang
Người chắc có lẽ giờ này đang cười ... còn anh đành núp sau những ánh đèn
Tận sâu góc tối đó chính là anh chính là 1 gã khờ đã lầm tưởng
Hạnh phúc em trao sẽ thuộc về mình nhưng người vội đi vẫn thầm thương
Người đã cho anh biết bao niềm vui ... mang cho anh biết bao nụ cười
Nhưng cái giới hạn đó là tình bạn ... và giờ anh biết đó là ngu muội
Nên đành chôn đi ... bao nhiêu kỉ niệm đã từng có
Giấu bóng hình em tận sâu góc khuất ... và những gì em từng cho
Hook : JayBi
Lặng thầm trong đêm đến từng góc phố ... mà ta đã từng qua
Ngắm sao hôm nay chỉ còn mình anh trên con phố vắng qua từng ngã
Củng chỉ mình anh dạo bước dưới mưa qua từng ánh đèn vẫn soi bóng
Nước mắt vẫn rơi không ai thấy được ... đành núp mình trong căn phòng
Ver 2 : Nouz Heo
Em hiễu tình cảm mà hiện tại anh giành trao
Nhưng nổi đau kia quá lớn khi người bước đi có đành sao
Lúc em yêu người trao hết trái tim về nơi ấy
Anh nào có biết quý trọng tình em ở nơi đây
Tình cảm trao đi củng mong nhận lại
Đâu phải món quà biếu không mà cho ai
Khi em rời xa người quay về đây tìm kiếm kỉ niệm như trước
Tất cả bây giờ chỉ còn tình bạn đó là con đường anh cứ bước
Ngoảnh đầu nhìn lại nơi góc phố đó giờ hoang tàn
Là từng trang kí ức anh đang cố lật lại đã ố vàng
Ngày xưa củng tại nơi đây em từng rất lạc lõng
Vết thương ngày đó đến tận hôm nay vẫn cắt lòng
Cho dù có khóc cho dù có đau thì tình cảm kia là xa xỉ
Với em bây giờ không thể nhận được chỉ còn cách là ra đi
Tình yêu đổi rồi coi như bình thường phải không anh
Như anh và em không còn thành đôi như trong ảnh
Bầu trời ngày anh đi vốn dĩ không còn trong xanh
Tình cảm nhạt dần với nỗi cô đơn ngày càng mong manh