Trả lại bình yên như mình chưa *** biết nhau.
Trả lại cho em những hồn nhiên phút ban đầu
Rồi ngày mai khi thức giấc thấy trống vắng trong lòng
Nước mắt chẳng thể xóa đi nỗi đau.
Đoạn đường hai ta đã cùng nhau chung bước đi
Còn vẹn nguyên những kỉ niệm của đôi mình.
Tưởng như anh vẫn đâu đây, vẫn tiếng nói dịu dàng.
Và đã từng là thế giới của riêng em.
[ĐK:]
Cứ ngỡ rằng người lớn sẽ chẳng bao giờ phải khóc
Rồi chợt đến khi nhận ra nỗi buồn thiêu trái tim
Em mất anh rồi, ngày trôi qua như thật vô nghĩa
Đừng cho em mộng mơ rồi ra đi trong nỗi nhớ
Cứ ngỡ rằng người lớn sẽ chẳng bao giờ phải khóc
Mà nước mắt em đã rơi hơn cả người bé thơ.
Tình yêu quyến luyến, bởi em ngỡ mình là tất cả.
Chẳng thể tin rằng anh quá vô tình
Cứ ngỡ rằng người lớn sẽ chẳng bao giờ phải khóc
Rồi chợt đến khi nhận ra nỗi buồn thiêu trái tim
Em mất anh rồi, ngày trôi qua như thật vô nghĩa
Đừng cho em mộng mơ rồi ra đi trong nỗi nhớ
Cứ ngỡ rằng người lớn sẽ chẳng bao giờ phải khóc
Mà nước mắt em đã rơi hơn cả người bé thơ.
Tình yêu quyến luyến, bởi em ngỡ mình là tất cả.
Chẳng thể tin rằng anh quá vô tình
Mình đừng buông tay, với em anh là cả thế giới.
Là hạnh phúc em nguyện giữ trọn đời.