Trong nhân gian có bao điều ngờ ngàngNhư khi anh mang tình đến bên emÁnh mắt đắm say, lời nói khiến ngân ngơĐể cho hồn ngất ngay tình thơBao năm cô đơn mong nghe hồn xuân dàiAnh như cơn mê siêu sáng sáng trong đêmGió nát với tôi, dần hãy nhớ tới anhTình yêu hòa vỡ trong tim mìnhĐể rồi, tôi nghe tiếng khóc nguyên ngàoKhi người đã xa đi cuối chân mâyChỉ còn bóng tôi một mình ngồi nơi đâyNhớ thương nuôi tia, còn nhớ thương còn đắng cay còn đauThôi không mong chi bóng ánh quầy trở vềĐêm yêu thương xưa trôn vào trốn hư vôGóp hết đắng cay gửi gió nói với anhDẫu sao tình vẫn không phai mờ