[Ver 1:]
Đời là thiên thu, tâm tựa yên vũ.
Đời bão giông, mắt lệ nhòa tìm bình yên ngủ.
Có khoảng trời, giấu nước mắt chốn bão giông.
Cõi đời luôn vô cảm biết không ai giác ngộ lòng.
Vốn dĩ sinh thời ai cũng chỉ ôm con thuyền bé.
Chỉ là tiền tài vẫn đục, để nó khiến tâm bị che.
Nên số kiếp phải mong đoạt, thấy người mong, ta càng có.
Quên mất tuổi trẻ - tình yêu - cỗ quan tài - về tàn tro.
Ừm, ta cũng khác rồi, việc đều đặn thôi.
Quên phút gia đình, bữa cơm, chỉ về nhà chập tối.
Cũng từng chân thành, ôm khốn khó, không ngã nghiêng.
Chỉ tiếc, phận giấc mơ như mây ngàn phải từ giả biển.
Có người quyết cất bước đi mãi chẳng về.
Cũng có người yêu mãi còn vương, còn thương chuyện chẳng kể.
Nhưng thế thời, phải thế, phải thịnh, ắt phải suy.
Cũng như người lòng phải đổi, phải đi, chẳng ai muốn phải vì. Ờ =))
[Ver 2:]
Cũng không hiểu nổi, chuyện của thiên thời.
Không địa lợi được, mất âu cũng là chuyện tự nhiên rồi.
Có tình bạn chưa bao giờ là rất cũ.
Tri kỉ cũng như cafe cũng vì nhau mà mất ngủ.
Có thao thức, có đợi, có chờ trong khoảng không.
Có thời gian mang thay đổi, tao hỏi mày xong có nản lòng.
Có giây phút, tưởng dừng chân nơi cánh cửa.
Nhưng đằng sau mỗi cánh cửa luôn có một con quái vật đang đánh lừa. Ờ =))
[Ver 3:]
Tình như cơn gió, mãi rời mây thôi.
Có tuyệt tình hay dứt khoát ngày hôm qua ở đây thôi.
Có những thay đổi, nhưng không thay lời.
Chỉ *** ước, được thấy nhau thôi cũng là ân huệ là may rồi.
Nếu kiếp này chỉ để nhớ, chuyện đã lỡ.
Cứ để ngọn đèn ta đốt đã ghi lại từng mảng thơ.
Bước chân họa khung cảnh khiến lệ rơi vì người cũ.
Gửi lại năm tháng ấy gặp nhau tại nơi đường cũ, lá mùa thu. Ờ =))