Sáng tác: Nguyễn Hải Phong
-------------------------------------------------
Đường mịt mờ từng ngày nằm mơ.
Phía tít xa kia đâu ai ngờ.
Đời gập ghềnh mặt đường buồn tênh.
Nhịp chân ta đi sao bấp bênh.
Loài người mộng mơ, bề ngoài lầm lỡ, bên trong ai biết bao giờ.
Một ngày vừa hết, một ngày lại đến, rồi lại chết.
Nặng nề thì gượng cười làm chi.
Nước mắt rơi thêm đâu hay gì.
Rồi một ngày mọi người đều hay.
Thời gian trôi nhanh như bóng mây.
Vòng đời là thế, từng ngày lặng lẽ, chẳng tìm được lối quay về.
Một lần là hết, nhọc nhằn lại đến, ngẩng đầu lên.
Lạnh lùng quá đam mê bước qua.
Nước mắt chan hòa nhiều nuối tiếc trôi xa.
Niềm tin thì vỡ òa.
Còn gì nữa tan như khói sương.
Phía cuối con đường nhiều lắm những yêu thương.
Bước thêm đi quay đầu lại làm chi.