Có những phong ba khi dòng đời lạc trôi
Dưới gót nam nhi bao muộn phiền bi ai
Bóng giáo gươm loá ngang trời
Bước chân phong sương phủ mờ
Khi chiều dân buông
Ánh dương tàn không còn nơi trú chân.
Cuộc đời từ nay chẳng nơi quay về
Ai đã quên câu thề
Và đời nam nghi trót mang bao hận thù
Quyết sống chết không màng
Tình duyên đã trao nhau rồi
Vì sao nỡ giao bao lỡ làng
Nơi này mình ta xót xa trong màn đêm.
[ĐK:]
Sẽ không còn những tháng ngày
Ta hẹn thể mãi mãi bên nhau
Xa xôi từ muôn kiếp rồi
Vậy đành chia cắt đôi đường thôi
Tâm giao còn đâu những ngày
Mình nguyện thề bên nhau sánh vai
Rẽ lỗi phôi phai chia chi đôi hai cánh chim trời.
Lặng nghe màn đêm khóc thầm
Welcome to ***
Trăng tàn buồn khi em bước đi
Khói sương vây quanh lối về
Gió bão tố phủ mờ trần gian
Sẽ không còn những tháng ngày
Ta hẹn thề thiên kiếp uyên ương
Bóng tôi đang mờ dần khuất lối
Xa xôi nghìn trùng cô đơn.