Đời này có lúc không được nhớ người mong thànhVội vàng lỡ bước vào những đấy xấu hùKhôn ngoan bằng ai,trong tay không tiênLời nói thoáng qua mang yêu thiềnCả tháng nay cắm tay po nhạc trong phòng khói đắm 2,3 biAnh chị có khăn 2 con,thực phẩm điện nước có ai ra chiHóa đơn nhân lên đầu 5 lần,Cần Thơ tay nắm valiCho nên tuổi trẻ này phải nhiều thăng trầm,đường dài ai cấm ta điThằng nhóc đầu tóc vàng hoe,xe phân khối lớn hay cãi lời mẹNó luôn tự hào khoe vài đường kê,kẻ gây người ghét chém vài đường nhẹNó nghĩ trở thành một ông trầm,công việc không được sạch sẽĐến ngày nó ngồi và ăn chén cơm,tù án tử trên hàng vệch kẻNhưng mà nó buồn nó khócThằng bạn chung phòng nó xócĐời này có trời có chịu đó nhócĐi làm thì mới có thócKhông muốn vào đây đâu phải có ốcTao vẫn muốn mình được làm giám đốcĐâu có thích nghe chửi còn bị nắm tócThay đổi cuộc đờiLời dạy tao * thuộc lờiMang cái sĩ diện này vào cuộc chơiRồi nghĩ quyền lực sẽ mua được trờiTay cầm có mấy đồng lờiTao cứ tưởng tượng mình thế là ngầuChén cơm tao ăn có lúc mong tớiMà ra ngoài đường xóc kiểu nhà giàuNgười này có lúc không được như người mong tìmRồi bạn lỡ bước vào những đấy xấu hùKhôn ngoan bằng ai,trong tay không tiêmLời nói thoáng qua mà nghiêu phiềnbạn bè đến với nhau vì chén rượu chen chèhoàn nạn mới thấy ai ở bênkhi giữa sông sáng anh em một thờiĐừng để xem mấy ai còn đến taKhông gì mà dễ dàng hơn khi cuộc đời này chẳng vững vàng hơnHãy tự cảm thấy hạnh phúc vì còn gia đình trong những vàng cơmTrưởng thành tu chí làm ăn được hàng nàng do số kiếp làm tươngHãy đặt bản thân mình lên bàn cân rồi miếng phiến đá thành miếng vàng thơmVẻ ngoài như một diễn giả cuộc đời nó đâu như người diễn tảCớ sao cho bay sông xem như không mongNgón nợ đây sẽ được miệng trả như là cóc nhái cạnh thiên NgaTâm tính người càng chuyển hóa hãy từ học cách làm phố qua dòng sông trước khi muốn bước chân vào trong biển cảĐã có một tiêu chí không theo tù 5 tù 7 thở khói phì phàCô một xăm mý bông đeo chia tay xin tiền không phú thì bàTâm người vốn dĩ trong veo như do cây tính thích thu kỳ lạLần đầu đi rổ thừa mình sống trong nghèo mình chịu nó cá đổ tối lên mi daRồi có ai mà chửi nóNó nói là nó biết nó nói là nó hiểuNó nói là tui không có biết bây giờ tui lớn rồi tui có chịuKhi mà nó buồn thì nó lấy đồ chiêuCòn mẹ nó trả nợ cho tình hình đồ thiếuĐổ tư với con người yêu nó kẹt cha cuộc đời nghĩ chi cho nhiềuMẹ đến với nhau vì chén rượu chen chèHoàn nạn mới thấy ai ở bênKhi xưa sông sáng anh em một thờiĐể xem mấy ai còn bên taNhững lúc xa phù có ai bên đờiNgười thân nhau hóa xa xôi