Lặng nhìn em về nơi rất xaNơi này mình taHồn lạc nơi đồng hoang gió thanMưa buồn cho tơ duyên lỡ làngPhù vân bồng bềnh phiêu lãngChốn nhân gian còn lại dĩ vãngNgười đi để lại nỗi đau vô vànHoạ dung nhan nàng nơi cõi mơGom vào vần thơChiều hư vô màu hoa đã phaiMong chờ ai đêm đen kéo dàiGiờ âm dương đường hai lối bướcThoáng đâu đây điệu buồn thê lươngVần mây đen hoà tiếng mưa canh trườngNgoài trời giông tố gió rét qua timGiờ hạnh phúc nữa đâu đi tìmThiên hạ này chỉ còn mỗi ta với đêmBụi mờ nhân sinh như đống tro tànNgậm ngùi chán ngán tình trái ngangNgỡ tương phùng nào ngờ khuất xa muôn trùngLệ buồn thấu đêm ai thấu tâm canPhải tâp sống tiếp khi không nàngThiên tình sầu bạc đầu ngóng trông bấy lâuĐừng hoài gục ngã nơi chốn nhân gianSầu tình ái tiếng lòng thở thanCõi xa mờ nàng nào muốn ta u buồnNhành hoa rơi như bao giọt lệ chơi vơithanh xuân đánh rơiBan mai ơi đừng nhanh chân bước qua đờiNgoài trời giông tố gió rét qua timGiờ hạnh phúc nữa đâu đi tìmThiên hạ này chỉ còn mỗi ta với đêmBụi mờ nhân sinh như đống tro tànNgậm ngùi chán ngán tình trái ngangNgỡ tương phùng nào ngờ khuất xa muôn trùngLệ buồn thấu đêm ai thấu tâm canPhải tâp sống tiếp khi không nàngThiên tình sầu bạc đầu ngóng trông bấy lâuĐừng hoài gục ngã nơi chốn nhân gianSầu tình ái tiếng lòng thở thanCõi xa mờ nàng nào muốn ta u buồn